Ngày nhàn rỗi chẳng được bao lâu, tháng bảy trời nóng, kinh thành hạ lệnh khẩn cấp, xuất quân hướng tây.
Dọc theo đường đi quả nhiên gian khổ lại khô khan, ban đêm không có thiết bị điện hiện đại thời gian rất dài, nhưng ánh trăng sáng ngời gấp bội, thường xuyên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ, rủ xuống dòng sông hoặc là đồi núi.
Tốc độ hành quân rất nhanh, Tiết Viễn dẫn quân tiên phong đi đầu, thế như chẻ che. Tôi hiển nhiên không có năng lực ra trận giết địch, vẫn đi theo Viên đại phu như trước,xung quanh phần lớn là binh sĩ phụ trách hậu cần hoặc thương binh từ tiền tuyến xuống.
Cùng thương binh mà đến chính là tin tức chiến sự như tuyết, nghe nói Tiết Viễn đem địch tướng đẩy xuống ngựa, lại một mũi tên bắn ngã quân kỳ đối phương, người Tây Nhung tan tác chạy trốn.
Tâm trạng tôi dâng trào suy nghĩ về tình huống lúc đó, sau đó tiếp tục kiểm kê nhân sự vật tư, trước kia tuyệt đối không ngờ có một ngày lại nhớ bảng excel như vậy.
Liên tục truyền tin chiến thắng có thể cổ vũ quân tâm nhất, hương thuốc sắp không nén được mùi máu tươi nồng đậm, binh tốt vẫn vui mừng như trước, thậm chí rục rịch, muốn lại lên sân lập công.
Có người cảm khái: "Ồ, còn tưởng rằng Tiết tiểu tướng quân chỉ là mượn danh tiếng của phụ thân, hiện tại xem ra là sai lầm lớn rồi."
"Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà." Lại có người nói: "Ngươi xem, A Ngọc chúng ta không phải cũng còn trẻ sao, có năng lực, còn rất chu đáo ”
Tôi duy trì nụ cười hiền lành phục vụ bệnh nhân: "Đừng nghĩ vỗ mông ngựa ta sẽ không cần phải uống thuốc, nhanh lên, để nguội sẽ đắng lắm đấy".
Vị trước mắt này bịt mũi uống thuốc, những người khác bắt đầu thảo luận tình hình chiến đấu.
"Các ngươi nói lúc này đánh tới đâu rồi? Hẳn là sắp đến Đèo Vân Quan nhỉ. ”
Tôi nhớ lại những tư liệu lịch sử đã xem qua, bí mật trùng khớp với thời điểm hiện tại, lên tiếng nói: "Đã đánh hạ. ”
Không lâu sau, ngoài cửa một tiểu binh chạy tới, hưng phấn nói: "Đèo Vân Quan đã phá! ”
Thật sự là đến sớm không bằng đến trùng hợp. Mấy người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười, cất rương thuốc đứng dậy rời đi, để lại cho bọn họ một cái ót cao thâm khó lường.
Tiết Viễn về sau còn có thể lập được càng nhiều công lao, mà lúc này người đi theo hắn cũng không thể tận mắt nhìn thấy.
Lúc trước người Tây Nhung kiêu căng tự mãn, không để Tiết Viễn còn trẻ vào mắt, hiện giờ liền bị đánh bại, có giáo huấn cũng cảnh tỉnh, chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, thương binh liên tiếp không ngừng đưa tới.
Lúc này tài nguyên y tế có hạn, lúc băng bó tay chân không có quá nhiều biện pháp, nhiễm trùng vết thương viêm nhiễm tương đương với việc bị phán đau đớn mà chết. Người hôm trước còn đang nói chuyện vui vẻ với tôi, bỗng nhiên liền phát sốt tuyệt vọng, sau đó sắc mặt xám trắng tắt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Giang Nguyệt Cố Nhân
Roman d'amourTác giả: Thu Thu Cầu Nguyên sang/ nam nam/ xuyên không/kiếp trước kiếp này/chính kịch/ HE/Có H Những tưởng rằng tình cảm của mình đã đóng cửa từ lâu. Nhưng lại bị vị tướng quân từ ngàn năm trước bước ra từ phòng tắm tiến vào. Đúng là nhân quả khó l...