Lực khôi phục của Tiết Viễn thật sự kinh người, không bao lâu sau liền hành động như thường. Nhiệt độ giảm dần theo từng ngày, trong khi đó, tình hình ở Tây cảnh có xu hướng ổn định.
Hôm nay tôi mê man đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh, đầu óc choáng váng, ngẩn ngơ lề mề đi ra khỏi cửa, mắt chợt sáng lên——
Khắp nơi bao phủ một màu trắng, ánh mặt trời không che không đậy đổ xuống, chiếu rọi sáng tỏ. Tôi thức dậy quá muộn, tuyết vừa sâu vừa dày đã được xúc ra khỏi đường, dấu chân và vết bánh xe lộn xộn chồng lên nhau.
Viên đại phu cười tôi: "Hôm nay tinh thần tốt nhỉ ”
Dù sao tôi cũng là người phương nam, chưa từng thấy qua tuyết bao giờ.
Tôi đi dạo trong tuyết một vòng, bắt đầu làm nhào nặn ra tác phẩm nghệ thuật, sắp đại công cáo thành, thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn ở phía xa.
Ngước mắt nhìn ra, chỉ thấy đoàn người giục ngựa đi qua, tuyết bay văng khắp nơi, bên yên ngựa hình như còn treo động vật trói bốn chân, hẳn là Tiết Viễn cùng những người khác đi săn trở về.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Tiết Viễn đi tới, tò mò nhìn người tuyết dưới tay tôi: "Đây là cái gì? ”
Tôi mỉm cười với hắn, lùi lại để cho hắn nhìn thấy rõ: "Giống như ai?"
Tiết Viễn có chút nghiêm túc đánh giá, trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi: “ Ta? ”
Tôi gật đầu khẳng định, đúng vậy, không uổng công tôi tinh tế mài giũa hơn nửa ngày.
Hắn khàn khàn bật cười, nhìn chăm chú vào người tuyết trước mặt, lại rũ mắt nhìn tôi: "Ngươi làm bao lâu, tay đều đông lạnh đỏ cả rồi. ”
Nghe hắn nói như vậy, tôi mới ý thức được ngón tay có chút cứng đờ, vì hưng phấn quá nên không để ý.
Cảm xúc bay bổng trong lòng, tôi thốt lên: "Ta chưa từng thấy tuyết rơi dày như thế này bao giờ".
Hắn kéo tay tôi qua, ôm vào lòng bàn tay ấm áp, bỗng nhiên động tác dừng lại, biểu tình dịu dàng cũng cứng đờ, ánh mắt quan tâm: "Ngươi nhớ lại chuyện trước kia rồi sao?”
Tệ quá. Ở đây quá lâu, tôi cũng quên mất bản thân mình là một người đang mất trí nhớ.
Tôi nghẹn họng, vội vàng ngậm ngùi che giấu: "Hình như nhớ lại một chút..."
Tiết Viễn dường như còn muốn hỏi thêm vài câu, cách đó không xa lại truyền đến tiếng vang liên tiếp, thu hút sự chút ý của cả tôi và hắn
"Chiêu này gọi là đẩy cửa sổ ngắm trăng"
“Mãnh hổ xuống núi!”
"Xem ra không chỉ có một mình tôi thích chơi tuyết, mấy vị tinh lực tràn đầy kia lúc săn bắn còn chưa hao hết, trực tiếp ở trong tuyết này đọ sức, hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt.
Tôi nhìn trong chốc lát liền quay người lại, đột nhiên vai bị siết chặt, Tiết Viễn ôm sát, thiếu chút nữa tôi ngã vào trong ngực hắn.
Một quả cầu tuyết bay từ phía sau lướt qua tôi, oạch một tiếng đập vào trán người tuyết.
Quay đầu nhìn lại, thủ phạm hiển nhiên cũng không ngờ tới, nụ cười cứng ngắc , cánh tay đang giơ lên cũng quên thu hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Giang Nguyệt Cố Nhân
RomansaTác giả: Thu Thu Cầu Nguyên sang/ nam nam/ xuyên không/kiếp trước kiếp này/chính kịch/ HE/Có H Những tưởng rằng tình cảm của mình đã đóng cửa từ lâu. Nhưng lại bị vị tướng quân từ ngàn năm trước bước ra từ phòng tắm tiến vào. Đúng là nhân quả khó l...