Chương 25: Nhẫn

763 60 1
                                    

Ánh nến không tiếng động, trong phòng yên tĩnh, tiếng Tiết Viễn thở dài đặc biệt rõ ràng. Hắn không ngồi nghiêm chỉnh trước mặt tôi như lúc đầu, giờ phút này một tay chống mặt nghiêng nghiêng một tay cầm lá thư, cau mày, hiển nhiên là đang phát sầu.

Tôi có lẽ biết lý do, lên tiếng hỏi: "Vậy ba phần lương thực còn lại?" ”

Tiết Viễn lắc đầu: "Chỉ nói bổ sung không được... Thanh thế phái chủ hoà trong triều lại nổi lên, đại khái là cảm thấy trận chiến này đánh đủ rồi, muốn ta trở về. ”

"Vậy làm sao được." Tôi sốt ruột theo, "Hiện tại lui binh, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. ”

Chiến sự đích xác tiêu hao rất nhiều, khổ dân chúng thiên hạ, nhưng mà..." Ít nhất cũng phải đánh qua sông, nếu không bọn chúng ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian.

"Hả? Ngươi cũng biết? "Hắn đột nhiên nhìn về phía tôi.

Tầm mắt này làm cho tôi bừng tỉnh từ nỗi lo lắng, nghẹn một chút: "Mưa dầm thấm đất mà, ta tốt xấu gì cũng theo ngươi lâu như vậy. ”

Hắn tựa hồ bị khơi dậy hứng thú, tiếp tục nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tôi nhìn vào địa đồ trải ra trên bàn, chậm chạp do dự: "Tình cảnh của bọn chúng giờ càng thêm gian nan, nhưng nếu đợi đến khi vào đông, phía sau sông Ly đóng băng, không còn là chỗ thiên hiểm nữa, bọn chúng sẽ nhân cơ hội bổ sung vật tư.."

Tiết Viễn ngồi gần tôi hơn, đưa tay điểm lên bản đồ: "Cho nên ta dự định một đường mang theo kỵ binh nhẹ, thừa dịp bọn chúng không kịp chuẩn bị, xé mở cửa ải này. ”

*Kỵ binh nhẹ dùng để chỉ những kỵ binh được trang bị nhẹ và di chuyển nhanh.

Tôi nhìn con đường cùng địa hình hắn chỉ, không hiểu sao cảm giác được vài phần quen thuộc, cảm giác khủng hoảng cũng tràn ngập trong lòng: "Nơi này địa thế hiểm trở, nếu có mai phục..."

"Nếu là ngươi, sẽ bố trí phục kích như thế nào?"

"A?" Tôi giống như một học sinh chưa làm xong bài tập đã bị giáo viên gọi tên, trả lời càng ngày càng không ổn, thậm chí bắt đầu vận dụng trí tưởng tượng, run rẩy khoa tay múa chân lên bản đồ: "Cái này, nếu quân tiếp viện không kịp thời đến, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. ”

Vừa nói, ánh sáng trong đầu chợt lóe, bắt được nguồn cảm giác quen thuộc, đây là trận chiến đó —— "Lúc trước ta cho rằng mình sẽ chết ở đó", giọng nói của Tiết Viễn lúc đó như một tiếng chuông nặng nề, trái tim đập mạnh, tôi lập tức im lặng.

Tôi nhìn về phía Tiết Viễn trước mặt, hắn nghe vào lời nói của tôi, đối diện với bản đồ, rũ mắt suy nghĩ sâu xa.

Tôi vừa đề cập đến cái gì? có nên nói thêm một chút nữa không? điều này có làm xáo trộn lịch sử không? Có hiệu ứng cánh bướm không? Hay là…nó vốn đã như thế?

*Hiệu ứng cánh bướm là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

[Hoàn Đam Mỹ] Giang Nguyệt Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ