Sau một đêm mất ngủ, tôi không còn là người gỗ ngơ ngác như trước nữa, Tiết Viễn mày kiếm mắt sáng, rất có cảm giác xâm lược, tươi cười giống như mũi tên sắc bén sáng chói, cứ như vậy đánh trúng tôi ở cự ly gần, tôi lúc này đã vứt bỏ áo giáp bị đánh cho tơi bời, quên cả câu muốn hỏi.
May mắn thay, sự chú ý của hắn nhanh chóng trở lại bộ phim tài liệu, tôi miễn cưỡng kiềm chế, để sự bối rối không lộ ra quá rõ ràng
Trong dòng sông chảy xiết, câu chuyện của Tiết Viễn đã kết thúc, lịch sử của nhà Lê vẫn tiếp tục. Hắn ngồi yên không di chuyển, tôi tiếp tục nhìn xuống.
Khi đó hoàng đế tại vị rất có tác dụng, đối ngoại chống xâm lấn, đối nội chỉnh đốn triều đình, chỉ là đến cuối đời càng đa nghi độc đoán, thiên vị hoạn quan, chôn xuống mầm tai hoạ, Triều Lê cứ thế dần dần suy vong.
Tiết Viễn có lẽ đã sớm tiếp nhận sự thật Đại Lê đã tiêu vong, lúc này nhìn chăm chú vào cửu ngũ chí chí tôn tuổi xế chiều trên màn hình, ánh mắt cùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: " Tôi chết rất đúng lúc, chậm một chút hắn sẽ phát sầu. ”
Người này quả thật là phản nghịch vượt mức quy định, hắn nhìn hoàng đế giống như tôi nhìn lãnh đạo đơn vị, thậm chí so với tôi còn có sức lực phản kháng hơn, không có chút bộ dáng nào của trung thần vì quân máu chảy đầu rơi.
Hắn lúc ấy quân công hiển hách, muốn binh quyền có binh quyền, muốn dân tâm có lòng dân, nếu như ở trước ngự tiền cũng là thái độ như vậy, hoàng đế sợ hắn cũng là chính đáng.
Phóng mắt nhìn mấy ngàn năm, không có mấy danh tướng trong các triều đại lịch sử có thể yên ổn mà chết đi, xem ra đối với Tiết Viễn mà nói, xuyên không đến hiện đại có lẽ là một chuyện may mắn. Tôi nhìn hắn bình yên vô sự ở bên cạnh, nghĩ thầm, đối với tôi cũng vậy.
Tôi lại có chút khó hiểu, hắn ở Tây Vực áo choàng đẫm máu nhiều năm, không vì báo hoàng ân, vậy thì là vì cái gì?
Tiết Viễn trầm mặc trong chốc lát, lạnh nhạt trả lời tôi: "Lúc đầu chỉ muốn báo thù. ”
"Vậy về sau..."
Hắn liếc tôi một cái, đột nhiên mở môi cười khẽ, trong mắt thần thái rạng rỡ, giống như mũi nhọn đột nhiên xuất hiện, giơ tay chỉ —— trên TV vừa vặn chiếu tới lãnh thổ biên giới nhà Lê: "Tôi muốn cắm cờ quân của tôi vào đó, ai cũng không ngăn được ”
Một câu nói nhẹ nhàng phiêu phiêu mà như nặng trĩu, đánh vào đáy lòng rung động bất tận.
Nghi ngờ không thể hỏi trực tiếp hắn, cũng không thể hỏi người ngoài. Vài ngày sau đó, tôi xem đi xem lại phim tài liệu, lại không thể tìm thấy người tên “A Ngọc ”
Sắp tan tầm tôi vẫn đang tra cứu tài liệu lịch sử, chữ đồng âm cũng không buông tha, vẫn không có đầu mối. Thậm chí trong dã sử truyền miệng Tiết Viễn đều trong sạch, không có chuyện xấu, từ đầu đến cuối một thân một mình, cô đơn lẻ bóng, sừng sững như một tượng đài cô độc nơi biên ải.
Cảm xúc khó tả không nói lên lời, cuối cùng tôi vô lực ngồi trên ghế làm việc, giống như một con cá ướp muối bị mất lý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Giang Nguyệt Cố Nhân
RomantizmTác giả: Thu Thu Cầu Nguyên sang/ nam nam/ xuyên không/kiếp trước kiếp này/chính kịch/ HE/Có H Những tưởng rằng tình cảm của mình đã đóng cửa từ lâu. Nhưng lại bị vị tướng quân từ ngàn năm trước bước ra từ phòng tắm tiến vào. Đúng là nhân quả khó l...