Từ sau khi Tiêu Chiến mang thai, anh bắt đầu trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của toàn gia tộc, một cái cau mày nhỏ nhoi cũng có thể kinh động toàn bộ vương phủ. Cố Ngụy là thảm nhất, y vốn là bác sĩ tư nhân của Vương Nhất Bác, hằng ngày mang theo đoàn đội của mình thu hoạch dược thảo, làm một chút nghiên cứu, tháng ngày yên ả trôi qua. Hiện tại mỗi ngày vưa ngủ dậy đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ áo kéo tới trước mặt Tiêu Chiến, không phải yêu cầu y tìm cách giúp Tiêu Chiến ngừng nôn nghén, thì là để y xem tại sao Tiêu Chiến không ngủ được, có phải có vấn đề gì hay không.
Tiêu Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, anh vốn cũng không muốn làm phiền tới Cố Ngụy, dù sao những điều này chỉ là phản ứng mang thai bình thường, vẫn phải dựa vào bản thân vượt qua. Nhưng Vương Nhất Bác không yên lòng, luôn lo lắng những phản ứng này sẽ khiến thân thể Tiêu Chiến xấu đi. Tiêu Chiến chỉ đành để Vương Nhất Bác dằn vặt Cố Ngụy, sau đó nhìn Cố Ngụy bằng ánh mắt xin lỗi nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.
Cố Ngụy cảm thấy, nếu y không phải là bác sĩ tư nhân của cậu, y chắc chắn sẽ đi kiện Vương Nhất Bác tội quấy rối.
Sau khi cho Tiêu Chiến uống thuốc ngừng nôn nghén, lại chuẩn bị vài cây cảnh giúp an thần đặt trong phòng, Cố Ngụy mới bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, "Đã được chưa tổ tông của tôi ơi?" Tiêu Chiến gấp gáp nói đã được rồi, lại cám ơn sau đó mới nói Cố Ngụy mau chóng trở về nghỉ ngơi. Cố Ngụy đi chưa được mấy bước lại quay lại nói với Tiêu Chiến, "Những thứ thuốc này chỉ có thể giảm bớt phản ứng, không thể ngừng lại hoàn toàn." Đề phòng thái tử nào đó thấy thuốc không hiệu quả, lại ồn ào bắt y kê đơn thuốc khác.
Tiêu Chiến gật gật đầu nói biết rồi. Cố Ngụy mới rời đi, trước khi đi còn không quên ai oán liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ có điều Vương Nhất Bác một lòng một dạ đặt sự quan tâm lên người Tiêu Chiến, không chú ý tới chút nào.
Cố Ngụy đi rồi, Tiêu Chiến mới kéo tay Vương Nhất Bác cười nói, "Anh thật sự không sao, em không cần căng thẳng. Những thứ này chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Huống hồ anh có làm kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe mạnh."
"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến bật cười, "Đứa nhỏ tốt chắc chắn anh cũng tốt chứ sao, em bị ngốc hả." Sau đó anh nhìn đồng hồ, "Ngày mai là cuối tuần, hôm nay Diệc Pha sẽ về nhà. Em đi đón thằng bé đi." Đưa đón Diệc Pha là nhiệm vụ của tài xế, nhưng nếu bọn họ rãnh rỗi, sẽ tự mình đi đón.
Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, "Còn sớm mà."
"Không còn sớm nữa, em đi nhanh đi." Tiêu Chiến đứng dậy đẩy Vương Nhất Bác tới cửa.
"Được được được." Vương Nhất Bác đáp lời, sau đó khom lưng đổi giày. Đứng dậy hôn Tiêu Chiến một cái sau đó mới nói, "Em đi đây."
"Ừm, " Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Mau đi đi, anh chờ hai người về."
Các thành viên vương thất đều ở ký túc xá quý tộc của trường học, chỉ có cuối tuần mới trở về, bình thường đều ở trường học. Lúc Vương Nhất Bác tới trường, đã có không ít xe đậu ở cửa lớn, đều là tới đón bọn nhỏ về. Cậu đem xe đậu ở một bên, quay kính xe xuống chờ trường tan học.