Trái tim của ác quỷ (1)

5.9K 331 3
                                    

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/39456969/chapters/99924675#workskin

-------------------------

Hắn lẻn vào nơi ở của bố mình giữa màn đêm tĩnh lặng, che giấu bởi ánh đêm đen và tán cây gần ban công. Không có vệ sĩ trực gần phòng bố của hắn, ngoại trừ một người, và tên đó đã bị hắn điều đi chỗ khác. Bố hắn là một người bất cẩn, vì ông ta nghĩ rằng sẽ không có ai làm hại mình trong chính căn nhà của ông ta.

Nhất là con trai cả của ông ta.

Nó như là vô thực khi mà hắn ngồi cùng anh họ hắn, kiểm tra lại những chi tiết cho cuộc mưu sát hoàn hảo này. Cuộc mưu sát chính người cha của mình, vị vua trong ngôi nhà của hắn, người chủ nhân của Thứ gia. Cuộc mưu sát chú của Kinn, cuộc mưu sát người em của bác hắn và người chồng của mẹ kế hắn.

Cha hắn là người nắm giữ nhiều vai trò, chiếm quá nhiều vị trí trong trí nhớ của họ, nhưng ông ta chưa bao giờ là một người đàn ông tốt, đáng tự hào đã nuôi dạy con trai mình tử tế. Ông ta chưa bao giờ nhẹ nhàng với Vegas và em trai hắn, luôn luôn tức giận, luôn luôn thất vọng, và đáng ghê tởm. Luôn luôn ghen tị với những gì Chính gia có.

Vậy nên, khi anh họ hắn nhìn hắn, sự thất vọng tựa như phủ đầy đôi mắt anh ta, Vegas đã mặc kệ điều đó. Răng nghiến chặt khi hắn cầm tập tài liệu trong tay mình.

"Đừng. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Ông ta không cho tôi sự lựa chọn, nếu như tôi không chiếm lấy Thứ gia từ ông ấy, ông ta sẽ phá hủy những gì đáng lẽ thuộc về tôi và Macau. Anh nghĩ tôi muốn giết chết cha mình ư?"

Cha của hắn. Mẹ nó, người cha chưa bao giờ nhìn hắn với một chút tình yêu thương.

Kinn nhìn sang chỗ khác, tay run rẩy như thể anh ta đang say xỉn, xếp giấy thành chồng, "Tôi không nghĩ như thế, em họ."

Vegas nghiêng đầu đầy thắc mắc, không để điều đó thể hiện trên mặt mình khi hắn thấy sự tội lỗi tràn ngập khuôn mặt anh họ mình.

Anh ta thở dài, "Tôi nhìn cậu, khi cậu 27 tuổi và trưởng thành, trở nên già cả như một lão già. Tôi nhìn cậu và nghĩ rằng, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vì những thứ không đáng có khi cậu đáng lẽ chỉ là em họ tôi. Tôi nhìn cậu và tôi đã khóc thầm, trái tim tôi rỉ máu."

Vegas hít vào một hơi, cố gắng hít vào bất cứ thứ gì. Thứ cuối cùng hắn có thể nghĩ đến là điều này, một sự thừa nhận muộn màng và một sự tuyên bố rằng anh họ hắn quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn sau tất cả những nỗi đau họ gây ra cho nhau, quá non trẻ và ngu ngốc để có thể thấy.

Điều này, không đúng lắm. Hắn không muốn nghe tiếp, nhưng hắn phải nghe. Phải nghe điều khiến anh họ hắn lộ ra những suy nghĩ như vậy. Phải nghe những điều này, bởi trách nhiệm và bàn tay đang đè nặng lên trái tim hắn. 

Kinn mỉm cười, đầy xót xa và Vegas bất ngờ khi mình bị ảnh hưởng bởi nó.

"Cậu, cậu không phải là một người tốt đẹp. Tôi cũng vậy. Mẹ nó, chúng ta luôn là những con rối giả vờ tỏ ra tốt đẹp. Nhưng chúng ta không phải thế."

 Kinn lắc đầu và dựa vào ghế. 

"Chúng ta là những kẻ tồi tệ. Cậu, thậm chí còn hơn thế. Tôi căm ghét cậu, bây giờ vẫn thế. Tôi không hề muốn giúp đỡ cậu." Kinn nhìn những bằng chứng giả, điều giúp Vegas trở nên vô tội. "Tất cả những thứ này là sai trái, nhưng cậu là em họ tôi. Tôi nhớ mình từng bế cậu trong vòng tay và hôn lên trán cậu."

[VegasPete] [ABO] Như mọi thứ vẫn luôn như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ