Thiên đàng phía trên (2)

4.8K 344 17
                                    

Họ không hề nói về việc ngày hôm đó, dù sao thì bình thường họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. 

Nhưng đã nhiều ngày, Vegas thao thức trong đêm đen tĩnh lặng. Mắt hắn chu du trên hình dáng người bạn đời đang mang thai của mình, quan sát cơ thể bất động của em như một tên cuồng đồ. Hắn chờ đợi và chờ đợi, nhưng bạn đời của hắn không hề cựa quậy trong giấc ngủ say.

Những đêm đó, hắn không ngủ và tự hỏi liệu Pete có thể cảm nhận ánh mắt thăm thẳm của hắn trên người em.

Em có cảm nhận được tôi không?

Em có cảm nhận được nỗi lo sợ của tôi?

Nỗi lo sợ cho em và đứa bé của chúng ta?

Và có lẽ Omega của hắn có, bởi vì hắn cảm nhận được cánh tay ấm áp ôm chặt hắn, cái bụng tròn áp sát sau lưng hắn. Nó đủ để khiến hắn giải thoát cho tiếng hít thở đầy sợ hãi của mình, lún sâu xuống ga giường mềm mại khi hương thơm ngọt ngào của em bao phủ xung quanh hắn.

Nó đủ khiến hắn quên đi những ký ức về khuôn mặt đầy máu của mẹ và tiếng khóc đau đớn của bạn đời mình.

-------------------

Vào một đêm, Omega của hắn tỉnh dậy và thở hổn hển.

Vegas bật dậy ngay lập tức, tay hắn lấy ra khẩu súng giấu dưới gối mình. Hắn nhanh chóng mở chốt một cách quen thuộc khi mắt hắn quét xung quanh từng góc của căn phòng, tìm kiếm sự nguy hiểm. Rồi Pete lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tay em ôm chặt lấy bụng mình.

Cánh tay của Vegas lập tức ôm lấy vai em, tay còn lại đặt lên bụng của người bạn đời.

Sự lạnh lẽo tràn ngập trong trái tim hắn, khi sự sợ hãi sinh sôi trong cơ thể hắn.

Pete rên rỉ, cố gắng hít thở từng giây một, "Vegas."

Omega của hắn đang hít thở đầy khó khăn khi em quay lại nhìn hắn. Mắt em mở to, cơn buồn ngủ bị quét sạch bởi sự đau đớn bất thường. Tay em quờ quạng, cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó khi tay còn lại ôm chặt bụng mình.

Em đang sợ hãi. Em hoảng loạn khi em cầu xin Vegas, "Giúp em. Cầu xin anh, em không biết nên làm gì nữa, em, giúp em."

Vegas cứng đờ, cơ thể hắn bị khóa chặt bởi sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn biết điều gì đang xảy ra, hắn đã đọc quá nhiều sách và nghe quá nhiều câu chuyện từ những người vệ sĩ của mình để không biết nó là gì. Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho việc này. Nhưng, cơ thể hắn không thể hoạt động bình thường và hắn chỉ có thể kéo Pete lại gần mình khi vật nhỏ đáng thương bật khóc, bám chặt vào vòng tay của Vegas khát cầu sự bảo hộ và vỗ về.

Sau một nhịp, hắn với lấy chiếc điện thoại sau lưng mình, gọi cho bác sĩ khi hắn cố gắng giữ chặt Pete trong vòng tay mình nhất có thể. 

"Alpha." Omega của hắn rên rỉ, tay em tóm chặt lấy áo của Vegas.

"Shh, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nó như là cả một thế kỷ đến khi hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa phòng. Hắn phải giữ vững bản thân để không gầm gừ và móc mắt họ giây phút bác sĩ bước vào phòng, sự chiếm hữu dành cho người bạn đời đang đau đớn của hắn và đứa trẻ bên trong em.

[VegasPete] [ABO] Như mọi thứ vẫn luôn như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ