1

2.8K 173 1
                                    

Tôi-Yang Jeongin, là một cậu nhóc 16 tuổi mọi người luôn thấy tôi sống trong sự đùm bọc và chở che của ba mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi luôn bị ba mẹ áp lực về mọi thứ từ đời sống đến học tập. Tôi luôn bị đem ra so sánh với tên hàng xóm đáng ghét cạnh nhà.

"Tao cực khổ lo cho mày từng chút một, vậy mà mỗi việc học mày cũng không làm được là sao hả!"

Vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu đó. Tôi đã nghe nó được hơn 10 năm rồi, giờ đây nó chả khiến tôi phải đau buồn hay tổn thương nữa.

"Con xin lỗi, con về phòng trước đây"

Nói xong tôi cũng chả buồn đứng đó thêm giây nào mà nhanh chóng lao thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại mặc cho người đàn bà ấy có tức giận hay khó chịu như nào đi chăng nữa.

*Ting*

Âm thanh thông báo của điện thoại tôi vang lên. Liếc qua thì đó là tin nhắn của hai người anh họ mà tôi thân thiết và hiểu rõ tôi nhất

Lee_minhihihihihi
Này nhóc hôm nay anh với Yongbok được dì mời sang ăn cơm đấy

L_felbokie
Tụi anh cũng sắp tới rồi nhớ ra đón tụi anh nhé

Bread_aien
Dạ vâng
Khi nào hai anh tới thì báo cho em nhé

Thật buồn cười, người phụ nữ ấy vừa nãy còn tức giận quát tháo tôi mà giờ đã nguôi giận mời cả hai anh ấy tới ăn cơm cơ đấy. Vì rõ những lần trước cậu sẽ bị lơ và mặc kệ tận mấy ngày chỉ vì cái lí do kết quả học tập không được tốt.

Cứ ngẩn ngơ mãi ở đó tôi xém quên bén việc canh đón hai người anh. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi chờ đợi, cũng chỉ 15p sau cả hai anh ấy đã tới nhà tôi.

"A! anh Minho, anh Yongbok"

Tôi không kiềm được sự phấn khích của mình mà lao từ phòng mình xuống cửa để đón hai anh ấy.

"A chào nhóc"

Anh Minho vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu tôi.

"A, bé bánh mì của anh nay lớn thế nhề, giúp anh đem cái này vào bếp nào"

Anh Yongbok khen tôi sau đó đưa cho tôi một bao to, đó là quà của mẹ anh ấy đã chuẩn bị cho nhà tôi

"Ôi các cháu đến chơi là được rồi, cần gì phải quà cáp như thế"

"Dạ không đâu dì, mẹ cháu dặn phải mang sang đấy ạ"

"Thế cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ các cháu nhé"

"Dạ vâng không có gì đâu ạ"

Tôi như tàng hình trong cuộc trò chuyện vừa rồi của mẹ tôi và hai anh.

*Kíng...kong*

"Ôi có chuông cửa kìa để cháu ra xem cho"

"Thôi không cần đâu các cháu cứ ngồi đi, để thằng nhóc Jeongin ra mở là được ấy mà"

/SeungIn/ con nhà người ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ