Hắn ngồi trên bậc thềm của ngôi miếu quen thuộc, sắc mặt của hắn không mấy khả quan hơn những người còn lại, không khí âm trầm không một người nào muốn cất lời mà nguyên nhân chính của nó lại chính là cậu con trai hay cáu kỉnh thuộc tam phiên đội kia.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Rồi một tuần.
Hai tuần đến một tháng.
Thời gian trôi qua vừa lâu lại vừa nhanh, bóng hình ấy cũng chẳng thèm mảy may xuất hiện thêm một lần nào. Mặc cho hắn có lục tìm bao lâu nữa, có cố gắng bao lần đi nữa thì cái tên Kanashi Sora đã hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này.
Hắn đã thử dò hỏi đến người anh trai Shinichiro mà cậu hay kể với hắn với giọng điệu mềm mại hiếm có thì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhàn nhạt từ anh.
Đến con moto MV Agusta F4 750 trắng đỏ mà cậu yêu thích vẫn đang nằm trơ trọi trong cái cửa tiệm xe kia.
Mọi người trong băng ai cũng lo lắng nhưng thay vào đó là sợ hãi nhiều hơn, lỡ như cậu bị bắt cóc hay có một điều tồi tệ nào đó đã ập tới khiến cậu không tài nào xử lý được hay tệ hơn thì có thể là...
Mới nghĩ thế thôi thì chân tay Mikey hắn đã hoàn toàn bủn rủn, hắn chắc chắn rằng Sora chỉ là đang bận làm điều gì đó thôi vì cậu là một người rất mạnh mẽ mà, phải...chắc chắn là chỉ bận việc thôi...chắc chắn là thế...
BẮT BUỘC PHẢI LÀ THẾ!
Trong khi đó, ở một căn phòng trắng đầy ấp những dụng cụ thí nghiệm, cậu ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa đơn êm ái, trên cổ trắng đã không còn bóng dáng của chiếc vòng cổ đỏ, mà đơn giản đã bị ai đó tháo xuống và thay vào đó bằng chiếc áo đen cao cổ bó sát người.
Hàng lông mi dài rũ xuống, mắt xanh lờ đờ nhìn vào nền gạch sứ dưới gót chân, đối diện với nó chính là ánh lục xinh đẹp, mái tóc vàng dài ngang lưng chăm chăm đứng đối diện với cái xác không hồn đang ngồi trên chiếc ghế sofa trắng.
Cậu biết rất rõ... Bản thân mình đã chết ra sao, còn nghĩ rằng sẽ lại tái sinh vào một cơ thể khác như những lần trước nhưng có vẻ như đây chính là điểm dừng cuối cùng của cậu rồi à.
Cậu muốn ít ra thì mình cũng phải được chôn cất cho đang hoàng tử tế đến cuối cùng lại bị hai kẻ đồng nghiệp thân cận làm ra mấy cái hành động ghê tởm với cái xác này. Chi ít thì đừng rời bỏ hiện thực kia chứ lũ ngốc này...
Cậu lại nhớ tới cái người tên Shinichiro yếu đuối kia rồi, bây giờ đi qua thăm hắn một chút thay cho lời chào hỏi lâu ngày chắc sẽ chưa muộn. Dù sao hắn cũng có thấy được cậu đâu.
Dứt lời cậu đi xuyên qua bức tường, di chuyển theo con đường định sẵn.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Tonaka bước vào với chén cháo nóng trên tay, hắn mỉm cười ngồi đối diện với cậu, nói:"Mày đói rồi phải không? Ăn cháo cho đỡ nè."
Em cáu bẳng như mọi khi, nhìn vào tô cháo với cặp mắt ghét bỏ.
- Tao ghét cháo.
- Nhưng mày đang bị thương đấy, chỉ được ăn cháo thôi.
-... Nhưng tao không ăn được.
_ Được rồi, há miệng ra tao đút cho.
Hắn xúc một muỗng đưa trước miệng cậu.
Em quay mặt lại không thèm đếm xỉa đến, hết cách hắn đành ngậm miếng cháo đó rồi đè em xuống thành ghế sofa, nhẹ người cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ.
Giọt cháo trắng nhỏ giọt dưới đáy miệng, em mím chặt môi không muốn tiếp nhận thứ gạo nhão nhẹt ghê tởm này.
- Con m* mày, đi ra khỏi ngươi tao!
Em chửi bới hắn vài câu rồi bất chợt ngã đầu sang thành ghế, hắn nhanh tay đỡ em lại, có vẻ như em đã mệt rồi hắn cũng không ép mà ôm em lên chiếc giường trong góc phòng, đặt một nụ hôn trên nền chán cao, nhỏ giọng.
- Nhanh thôi, đôi chân này sẽ lại lành như trước thôi, sẽ chỉ là vài tháng ngắn ngủi, mày hãy cố chịu đựng nhé...
Hai kẻ đáng thương lo sợ mà trốn chạy thực tại, ảo tưởng rằng kẻ kia vẫn còn trên nhân gian mà chìm trong thứ ảo mộng mê muội. Để rồi đánh mất chính bản thân mình.
Để rồi mọi thứ có thể đi tiếp hay không? Câu trả lời vẫn chưa được làm rõ.
•°•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}
FanfictionĐây là truyện do tôi đã viết ở Novel Toon và đem sang Wattpad. Thể loại: Đam, NP, Tâm lý. Một vòng lập cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, một chủ nợ và một con nợ hay chính chủ nợ lại là người bị nợ? Câu trả lời luôn luôn là vô định, không...