Từng cú đạp mạnh mẽ ập thẳng vào khuôn mặt của Kazutora, máu đỏ văng tung tóe trên đôi giày trắng sọc, tiếng leng keng từ đôi bông tai lắc qua lắc lại theo từng cú giẫm mạnh.
Không ai dám đứng ra can ngăn, họ chỉ biết đứng đó nhìn khung cảnh hỗn loạn này tiếp tục xảy ra.
Từ trong đám đông ấy, một cậu thiếu niên có mái tóc vàng sáng chói nổi bật giữa hàng ngàn người, một thân một mình lao vào nơi đổ máu tự lấy chính bản thân mình làm lá chắn trước thân thể của Kazutora.
Ai náy cũng đều hoảng sợ trước hành động này của cậu nhưng Takemichi lại chẳng lấy gì là một tia sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh từ sớm đã bị cơn tức giận kiểm soát.
- Mày là thằng nào, Biến ngay trước khi tao giết mày.
- Là- làm ơn dừng lại đ-
'Bốp!!'
Âm thanh va chạm đau điếng phát ra, cú đấm trực diện đập thẳng ngay mặt khiến cho cậu phải mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra.
Gạt bỏ đi cơn đau nhức ở sóng mũi, cậu loạng choạng đứng dậy với vệt máu đỏ chảy dài.
'Bốp!!'
Vùng bụng bị đá đến buồn nôn, trong tích khắc tâm trí cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt với não bộ, nhưng rồi cơ thể lại không cho phép nó được ngủ yên. Cánh tay yếu ớt báu lấy bàn chân chắc khoẻ của người kia, sự cứng đầu đó đã thành công khiến Sora bắt đầu dời đi sự chú ý của bản thân.
Mái tóc rối bời bị nắm lấy một cách tàn bạo, từng cú thúc liên tiếp xuyên thẳng vào lòng ngực làm cho Takemichi phải khó khăn lắm mới níu giữ lại được nhịp thở nhỏ bé của mình.
Làn da trắng trẻo giờ đây đã đỏ âu, Sora cuồng nộ tuông ra vài câu chửi thề đầy tục tĩu rồi dùng khuỷu tay đập liên tiếp vào gáy của cậu.
- CON MẸ NÓ! TAO GIẾT MÀY! TAO GIẾT MÀY! THẰNG KHỐN NÀY!!
Dưới dãy hành lang trắng của bệnh viện, Chifuyu yên lặng ngồi trước căn phòng chờ với điệu bộ lo lắng đứng ngồi không yên, tiếng bánh xe lạch cạch cùng với tiếng bước chân ồn ào sọc vào màn nhĩ , các cô y tá gấp rút đẩy chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua anh, mái tóc vàng toả nắng đột nhiên chạm vào tròng mắt xanh dương, Chifuyu sợ hãi mấp máy đôi môi mình.
- Ta- takemichi....?
Vào thời điểm khi mà kẻ kia quay người lại, Chifuyu đã nhanh chóng lách qua đám đông, gấp rút đưa Baji vào bệnh viện, lúc đó anh không nghĩ rằng...mọi chuyện sẽ diễn biến theo một hướng tồi tệ đến vậy...anh đã quá chủ quan mà ỷ lại vào sức mạnh của Mikey đến nỗi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày hắn sẽ bại trận dưới thân một kẻ khác...kết quả trận đấu ngày hôm nay...
Cả hai băng Ba Lưu Bá La và Tokyo Manji hoàn toàn bại trận dưới một cái tên mới...
Tam Đại Tam Sát.
Sau trận chiến đó, Takemichi xuyết nữa là mất mạng, Baji phải nằm viện vài tuần, Mikey bị tổn thương nghiêm trọng ở phần đầu, còn cái kẻ Kazutora kia đã tự mình đầu thú và bị bắt lại vào trại cải tạo.
- Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra vậy!!!
Chifuyu dường như không thể tin nổi được những gì mình đã chứng kiến, sự căm phẫn đang dần len lỏi trong lòng ngực anh.
Draken im lặng, trên khuôn mặt còn những vết thương đã được băng bó, anh ngồi dưới băng ghế, điệu bộ thất thần, cố gắng kể lại những gì mà mình đã trải qua bằng tông giọng đều đều.
Khung cảnh khi ấy thật sự rất kinh khủng, Takemichi đã vượt quá sự chịu đựng của mình mà ngã khụy xuống, có lẽ lúc đó Takemichi thật sự sẽ chết nếu như không có Mikey trực tiếp đứng ra ngăn cản, Mikey với biểu cảm tức giận đứng đối diện với Sora, dù bề ngoài có thể là thế nhưng Draken có thể cảm nhận được sự run rẩy khó thấy dưới cánh môi đó.
Cả hai đã có một cuộc chiến với nhau và kẻ thắng không ai khác lại là Sora, thật kỳ lạ khi cậu ta lại không ra tay mạnh bạo như cách mà bản thân đã làm với Takemichi và những kẻ khác thay vào đó lại bỏ mặt cho Mikey mà quay lại chỗ của Kazutora tiếp tục với việc trút hết sự giận giữ của bản thân vào anh.
Ngay khi đó, Takemichi đã níu lấy chân cậu, bộ dạng lắm lem đó thật khiến cho người khác phải nhăn mày đau đớn, đó là lần đầu tiên...Draken thấy được sự lúng túng trong con mắt xanh luôn giận dữ ấy.
- Không...được...giết cậu ấy...
Từng câu nói khàn khàn cất lên, Sora vùng mạnh chân ra, cố thoát khỏi cái bám chân của cậu nhưng có vẻ như Takemichi không chịu buông bàn tay ra, Takemichi vừa hứng chịu từng cái giậm chân dơ dấy cứ ập thẳng vào mặt, cát đất bám lấy trên khuôn mặt đáng thương ấy...vậy mà cậu lại không từ bỏ, lết cái thân xác nặng nhọc bắt lấy nốt bàn chân kia.
- Chậc! Buông ra coi! Thằng nhãi này!
- Tao...không phải là thằng nhãi gì hết.....TÊN TAO LÀ HANAGAKI TAKEMICHI! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG TAY RA NẾU MÀY CÒN CÓ CÁI Ý ĐỊNH NGU NGỐC ẤY!!
Cậu ngước khuôn mặt lên trên, đôi mắt xanh lục trong trẻo như màu sắc của bầu trời ngày nắng, sự kiên định và quyết tâm cao cả như phản chiếu hết toàn bộ trong cặp mắt to lớn đầy sự đẹp đẽ này.
Thằng này...nó có biết bản thân đang trong tình huống nào không đây...?
Sora nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng trên làn da trắng cũng xuất hiện một giọt mồ hôi nhỏ, sự do dự đáng lo ngại đã được Draken thu hết vào tầm mắt, đến cuối cùng thì Takemichi cậu ta đã bị Sora đá một phát và ngất đi.
Sora đứng như trời trồng nhìn vào khuôn mặt lắm lem vết bùn đất dưới chân rồi bất ngờ xoay phắt người, tiến lên trên một ngọn đồi cao.
-....Tao tuyên bố! Bãi phế liệu này từ đây sẽ hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của tao!! Kể từ giờ trở đi băng Tam Đại Tam Sát sẽ đại diện cho toàn bộ vùng lãnh thỗ Chubu đến để khiêu chiến với tất cả các băng đảng khác ở lãnh thỗ Kanto này để mở rộng lãnh thổ nhằm chiếm lấy toàn bộ khu vực này!! Nếu như chúng mày những tên có mặt ở đây và mấy kẻ khán giả đang ngồi trên kia có ý muốn khiêu chiến với tao thì cứ ngồi đấy! Còn không thì biến khuất mắt tao!
Sau vài lời phát biểu dõng dạc, tiếng bóp còi cũng tiếng xe cộ đồng loạt phát ra từ hai bên cổng, hàng ngàn những kẻ lạ mặt với phong cách ăn mặc quái đảnh phóng nhanh vào bên trong, không sớm cũng muốn, tất cả những kẻ bên trong đều đã bị dồn ép với số lượng người áp đảo.
Touman và những kẻ khác đành ngậm ngùi rút lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}
FanficĐây là truyện do tôi đã viết ở Novel Toon và đem sang Wattpad. Thể loại: Đam, NP, Tâm lý. Một vòng lập cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, một chủ nợ và một con nợ hay chính chủ nợ lại là người bị nợ? Câu trả lời luôn luôn là vô định, không...