Trên tay anh cảm nhận được hơi lạnh của đá và mùi vị đắng nghét động lại trong cuốn họng, thứ nước có nồng độ cồn cao như vậy làm thế nào lại ở trong tay anh?
Sự siết chặt lạ hoắc dính ngay bên hai cánh tai nặng nề, có vẻ như trong tương lai này mọi thứ lại thay đổi một lần nữa.
Ngay trước bậc cầu thang tiếng bước chân đều đều của một kẻ đến làm cho âm thanh sôi động bỗng ngừng lại. Với mái tóc xanh dài được búi hờ hững ra sau cùng con mắt xanh đậm quen thuộc đã khiến Takemichi có chút sợ hãi.
Vì sao hắn lại ở đây? Và...vì sao mình lại ở đây với hắn?
Hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh nhưng nó lại chẳng có nổi một câu trả lời thích đáng.
Phải rồi! Naoto, mình cần gọi điện cho Naoto ngay bây giờ!
Luống cuống lục tìm chiếc điện thoại ở trong hai ống quần, vì chất liệu của nó là loại quần bó sát nên rất nhanh để anh có thế tìm thấy nó, màn hình điện thoại được bật lên cùng với dãy mật khẩu để trống đã nhanh chóng dập tắt đi hi vọng của anh.
Mật khẩu là gì đây? Ngày sinh của mình? Không phải...Ngày hẹn hò đầu tiên với Hinata? Cũng không....
Bản thân dường như đang bận bịu mà lại hoàn toàn không để ý đến người đang đứng sau lưng và quan sát từng hành động lạ thường nãy giờ của anh.
Cánh tay Sora đặt lên bàn chắn trước mặt anh khiến Takemichi phải ngoái đầu lại đối diện với ánh mắt cậu, từng lọn tóc nhuộm màu xanh trời loã xoã trên khuôn mặt Takemichi làm tầm nhìn của anh trở nên hạn hẹp.
Ngón tay thon gọn nâng nhẹ cầm anh lên, giờ đây khoảng cách của hai người chỉ còn là khoảng trống, liếm nhẹ lên má anh người được cho là Sora đó cười thích thú nhìn Takemichi đang sợ hãi lau chùi má phải của mình một cách hoảng loạn.
Người đó im lặng một hồi lâu trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, Takemichi thậm chí không chắc rằng kẻ ở trước mặt đây có thực sự là Kanashi Sora đó hay không, đối với Takemichi thì Sora là một kẻ đáng sợ, cáu kỉnh và là một người ghét tiếp xúc thận mật với người khác, còn kẻ đang đứng trước mặt anh đây trông lại chẳng giống một chút gì cả. Vẻ mặt cáu kỉnh đã hoàn toàn thay đổi thành một điệu cười lạ hoắc với cặp mắt luôn cong lên ở mọi lúc mọi nơi khiến cho người khác cảm thấy thân thiện và bớt đi khoảng cách, nhưng... phải nói sao nhỉ? Nhìn ở khoản cách gần này lại khiến Takemichi sợ hãi hơn là an tâm, nhất là khi bản thân anh đã biết người đứng trước nguy hiểm đến cỡ nào thì anh làm sao mà bình tĩnh cho được?
- À...Phải rồi, thằng cớm mà mày mới bắt được hôm qua đấy, cũng đã đến lúc mày cho nó một bài học nho nhỏ rồi nhỉ~
Nói đến đây khoé miệng cậu liền cong lên thành hình vòng cung liền chỉ đường cho anh đến chiếc xe đen đang chờ sẵn ở ngoài.
Bầu không khí trong chiếc xe hoàn toàn đông nghẹt lại, trên cả đoạn đường đi Takemichi thậm chí còn chẳng dám ngước mặt lên lấy một lần, chiếc xe dừng lại ở một toà trung cư cổ sập sệ.
- Takemichi, xuống xe nào.
Bước theo sau Sora đến trước cửa của một căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng hai, anh bước vào không an tâm mà nhìn ngó xung quanh phòng, toàn bộ đều là một mảng màu đen cùng với vài tia sáng le loi phát ra từ chiếc đèn chùm yếu ớt.
Ngay giữa phòng là một người đàn ông khá cao tuổi với vài sợi tóc đã bạc màu đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ đơn, ánh nhìn sợ hãi một mực hướng thẳng về anh kèm theo là sự thống hận.
Sora nhìn những bộ dụng cụ nhiễm máu đỏ hôi thối được bày thành một hàng dài trên bàn liền cầm lấy một cây kềm sắc xảo đưa đến cho Takemichi đang hoảng loạng với đóng mồ hôi đang chảy từng giọt không ngừng.
- Nào~ Cũng đã đến lúc mày nên thực hiện công việc hằng ngày của mày chứ hả?
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}
FanficĐây là truyện do tôi đã viết ở Novel Toon và đem sang Wattpad. Thể loại: Đam, NP, Tâm lý. Một vòng lập cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, một chủ nợ và một con nợ hay chính chủ nợ lại là người bị nợ? Câu trả lời luôn luôn là vô định, không...