Chương 27

50 10 0
                                    

Ba phát súng vang lên ghim sâu vào da thịt của người tóc bạc, máu trào ra khỏi miệng từ mũi đến màu áo đỏ dần sậm màu.

Sora cảm thấy rằng có vẻ như việc ở lại đây bây giờ đã hoàn toàn vô nghĩa, cậu ẩn mình đằng sau đám đông đi ra khỏi nơi ồn ào này.

Tiếng còi quen thuộc in ỏi ánh đèn xanh đỏ lần lượt xẹt qua người cậu, một chút hoảng loạng thấp thoáng chiếc mũ chùm đầu đã được kéo lên che đi khuôn mặt nổi bật được dán chặt trên cột điện sát bên. Xé nát tờ giấy xuống thành một mớ hỗn độn, Sora không nghĩ rằng ở lại đây sẽ là một lựa chọn tốt.

Hãy nhớ rằng một tên sát nhân thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được việc hắn sẽ là một tên sát nhân, dù có một năm hay hai năm thậm chí là nhiều kiếp thì chắc chắc hắn vẫn sẽ là một tên sát nhân.

Tam Đại Tam Sát từ lâu đã không còn là một băng đảng côn đồ chuyên đánh đấm nhau nữa mà đã biến chất và trở thành một tổ chức Yakuza ngầm thống lĩnh toàn bộ vùng Chubu dưới lớp vỏ là một băng côn đồ bình thường, sẽ không lâu nữa thôi Tam Đại Tam Sát sẽ là một băng đảng tội phạm và có nguy cơ bị truy nã cao nhất từ sau cái ngày bị bại lộ đấy.

Buôn bán nội táng, vận chuyển trái phép vũ khí, tích trữ ma túy và bắt cóc giết người. Những thứ được cho là kinh tởm này đều tập hợp đầy đủ trong cái tên Tam Đại Tam Sát... Chỉ vì một tên thám tử chó chết từ đâu xuất hiện mà giờ đây mọi thứ đã xáo trộn đến mức khiến cậu điên lên trong từng giây phút hiện hữu. Những tên trong băng từ sớm đã tản ra và tập hợp toàn bộ tại thành phố Nagoya, có vẻ như việc đóng chiếm khu vực Kanto ở đây không hề dễ như cậu tưởng.

Ống lọ chứa thứ thuốc trắng tinh rơi thẳng xuống cuốn họng, hình ảnh đôi bạn trẻ cười tươi trêu đùa trên nẻo đường xoáy sâu dưới màu lục, Sora cùng hai chú chim hoàng yến nhỏ bay lượn trên không trung rơi xuống dưới đám mây trắng hồng hào. Âm thanh hót vang ríu rít êm ả bên tai, nó khiến Sora thả lỏng đến nhường nào trong thời khắc này.

Rửa sạch tội lỗi ngâm trong thứ nước ấm áp, ngày mai những tội lỗi sẽ lại một lần nữa vấy bẩn ở thành phố Nagoya, con hổ sẽ cắn nát chú chim sẻ màu xanh trung thành, giờ đây những kẻ ngán đường con hổ đều phải chết dưới chân nó dưới ánh mắt của đồng bọn, hãy cho thấy sự anh dũng và quyền lực của ngươi, chôn trong biển máu một lần nữa.

Cánh tay dị dạng khập khểnh gãy hẳng ra đằng sau, đôi chân lê lết trên bãi máu đỏ cố níu lấy hơi thở cuối cùng tìm kiếm sự sống hiếm hoi của hắn, màu đỏ văng lên khuôn mặt rồi nổi thành một mảng lớn trải khắp người, Kisaki ngước lên với tròng mắt chảy dài thứ chất lỏng tanh nồng gớm ghiếc níu lấy ống quần của kẻ nhìn xuống.

Takemichi bật dậy khỏi giấc ngủ sâu, hơi thở không đồng đều thi nhau thở ra từ cuốn phổi, một lần nữa anh lại mơ thấy hắn, mơ thấy một kẻ lạ mặt đang chết dần chết mòn trong cơn đau thống khổ, hình ảnh đó giờ đây đã ám ảnh anh đến không ngờ, vì cái gì mà cảnh tượng gớm ghiếc này lại ngày ngày xuất hiện trong tâm trí của anh kia chứ? Anh không tài nào hiểu nổi...

Lại một lần nữa trở về tương lai với tâm trạng lo lắng không yên, liệu rằng lần này mọi chuyện sẽ khác hay nó vẫn cứ liên tục lập lại như cũ? Chỉ có bây giờ thì anh mới biết được.

Sự choáng ngợp của tổng hợp đầy màu sắc ập thẳng vào mắt anh, âm thanh la hét, tiếng nhạc xập xình sôi động như rót sốt cay vào màn nhĩ khiến người khác  sẽ cảm thấy vô cùng  khó chịu.

Nơi này là nơi quái nào thế?

Một câu hỏi hiện hữu trong đầu anh.

[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ