Gia đình của Hinata trong có vẻ rất lo lắng cho Naoto, mọi người đều chờ đợi đến đêm khuya tối chỉ để chờ Naoto trở về, mẹ của Hinata rối rít cảm ơn tôi và ba của cô ấy cũng cảm ơn tôi bằng cách tặng cho tôi một hộp bánh mà bác ấy mới mua khi đi làm về dù cho trông bác ấy cũng có vẻ không bằng lòng cho lắm nếu không có sự thúc dục của bác gái.
Hina nhìn tôi một hồi lâu, cô cất chất giọng ngọt ngào và êm dịu của mình mời tôi đi cùng cô ấy ra sau khu nhà trọ để có thể nói chuyện riêng với tôi.
Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao?
Cô ấy hỏi. Tôi im lặng và không có dự định sẽ nói ra nỗi lòng của mình cho cô ấy nghe và có vẻ Hina hiểu được điều đó, cô ấy hôn nhẹ vào má tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ mà có chút xấu hổ.
Dù có chuyện gì khó khăn đã xảy ra với anh đi chăng nữa thì chắc chắn anh sẽ không chịu thua nó một cách dễ dàng có đúng không? Hina sẽ luôn ở bên cạnh và động viên Takemichi mà, Hina cũng từng học võ rồi đấy.
Cô ấy nắm bàn tay lại tạo ra vài đường võ để khích lệ và cố gắng động viên tinh thần của tôi và tôi cũng cảm ơn vì điều đó.
Tôi không chắc rằng tôi có thể lặp lại được điều đó nữa hay không nhưng có vẻ tôi sẽ thử nó một lần nữa... Chỉ một lần nữa thôi.
Và đó là thứ suy nghĩ tệ hại nhất trong cuộc đời này của tôi.
Tiếng nước mưa tí tách vang từng đợt bên tai ước sũng chiếc áo sơ mi trắng, cơ thể lạnh ngắt của Draken không một nhịp thở chết đi trên chiếc giường đơn của xe cấp cứu.
Đoạn suy nghĩ trong đầu của tôi đang trì tuệ, tôi như chết đứng tại chỗ bỏ ngoài tai câu nói của Senju vô thức quay người bước đi như muốn chạy trốn khỏi hiện thực đang hiện hữu trước mắt mình. Ngay lập tức từ đâu ra Phạm đã hợp lực đầy đủ tựa bao giờ cùng với băng Lục Ba La Đơn Đại ầm ầm kéo tới.
Nhưng... Tôi giờ đây nào quan tâm tới mấy thứ đó nữa chứ...
Đáng lý ra tôi không nên tin lời của cô ta mới phải, đáng lý ra tôi chỉ nên dừng lại ở thời điểm đó mà thôi, đáng lý ra tôi không nên dây dưa vào mấy thứ phiền phức như này nữa mới phải...đáng lý ra...
Âm thanh rườm ga của con xe moto làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của tôi, Mikey người mà tôi căm ghét bỗng nhiên xuất hiện cùng hàng trăm người nối đuôi nhau tham gia vào cuộc chiến tam thiên này.
Ngay từ khi hắn xuất hiện cũng là lúc kết quả của cuộc chiến vô nghĩa này đã được định đoạt sẵn, tôi không còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nào để có thể tự tin nói rằng Phạm sẽ chiến thắng được Mikey thậm chí giờ đây hắn là vô định của vô định, việc ở lại đây chẳng khác nào đứng trong hang cọp cả...
Nhưng tại sao tôi vẫn còn đứng đây? Đáng lý ra bây giờ tôi đã phải chạy biến đi từ sớm rồi cơ chứ? Là do lòng tự trọng hay là do cái tôi quá lớn hay vì một lý do ngớ ngẩn nào đấy mà cơ thể tôi lại chẳng thể cử động nổi, nó như thể bị đóng băng và căng cứng lại ngay tại chỗ làm tôi chỉ có thể quan sát trận đấu trong nỗi vô vọng và chờ đợi những cú đấm mạnh bạo sẽ lại một lần nữa lao thẳng vào người mình hay thậm chí có khả năng cao tôi sẽ bị tên khốn Mikey giết chết thì tôi cũng chỉ biết nằm đó và chịu đòn còn hơn là việc cố gắng vùng vẫy như một thằng ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}
FanfictionĐây là truyện do tôi đã viết ở Novel Toon và đem sang Wattpad. Thể loại: Đam, NP, Tâm lý. Một vòng lập cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, một chủ nợ và một con nợ hay chính chủ nợ lại là người bị nợ? Câu trả lời luôn luôn là vô định, không...