Sanzu lại vô thức tự mình đi tới căn nhà quen thuộc đó một lần nữa, trên mái ngói đỏ đã không còn bóng hình của cậu con trai mờ nhạt xinh đẹp kia mà thay vào đó lại là những con mèo tam thể tụ tập lại thành một nhóm nhỏ.
Sanzu có chút thất vọng mà di chuyển tiếp về phía trước.
Thật nhàm chán...
Ngay từ đầu, từ khi nó sinh ra trên cõi đời này thì tất cả mọi thứ đối với nó đã tràn ngập thứ cảm giác được gọi là nhàm chán này rồi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ là định kiếm thêm vài trò mua vui cho bản thân thôi, nhưng vì cái gì mà bản thân lại cảm thấy mất mát khi người đó chẳng thèm xuất đầu lộ diện kể từ sau cái đêm giáng sinh đấy một lần nào nữa.
Thật khó chịu...
Hôm nay là đầu năm mới, đầu tháng một tạm biệt cho mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân ấm áp.
Nó dạo bước trên con đường vắng ít người qua lại, Sanzu nhớ lại những lời nói to tiếng và cả những câu chửi tục tĩu phát ra từ cái con người cục súc đó.
Đôi chân đồng đều di chuyển càng ngày càng nhanh rồi chợt dừng hẳn.
Cậu đứng đó, ngay trước mặt nó như mọi ngày, chỉ khác rằng đôi mắt xanh toả sáng như những vì sao trong đêm tối khi ấy đã hoàn toàn không còn nữa mà thay vào đó chính là đôi đồng tử đục ngầu, không còn chút tia sống nào lên lỏi bên trong.
- Đi viếng chùa với tao, đầu bạch tạng.
Sora mở đầu cho cuộc nói chuyện bằng một câu ra lệnh.
- Không cần mày nói, tao cũng đang định tới đó.
Cậu nhìn thật lâu vào Sanzu xong chìa bàn tay mình ra trước mặt nó.
- Nắm tay tao.
- Hả?!
- Tao kêu mày nắm tay tao, mày điếc à?
- Mày nằm mơ đi, có chết tao cũng đéo nắm tay một thằng như mày đâu!
- À....phải rồi...hay là...mày ngại?
Cậu cố tình kéo dài âm tiết cuối trong câu khiến Sanzu vô cùng tức giận, nó quật mạnh vào má cậu, siết chặt lấy cổ tay mà hung dữ Kéo đi.
- Tao nắm là được chứ gì!
Cả hai cùng nhau di chuyển tới một ngồi chùa có những dãy bậc thang cao vót, nơi mà hai bên đường đều được bao phủ cả một màu xanh ngát của gió mát, vừa đi cậu vừa cố ý tạo ra nhiều cuộc trò chuyện khác nhau cho cả hai nhưng Sanzu cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại cuộc trò chuyện bằng mấy câu ừ ờ rỗng tuếch.
Bọn họ cùng nhau rút quẻ, cùng nhau cầu nguyện như những người khác ở đây và cùng nhau thăm quan xung quanh ngôi chùa rộng lớn này.
Và rồi cuộc vui thì cũng có lúc dừng lại, giờ tạm biệt đã tới...
Nó buông đôi bàn tay đang nắm lấy người kia ra, xoay bước tạm biệt cậu với một cái vẫy tay cứng ngắt.
- Lần sau mày đứng đến tìm tao nữa, tạm biệt mày...
Sora cất giọng nói có phần êm dịu hơn thường ngày, khoé miệng dương lên một nụ cười mỉm nhỏ.
Sanzu cũng chẳng lấy gì là để tâm trước câu nói của cậu, vì nó nghĩ rằng cậu chỉ là đang nổi giận vô cớ rồi bật ra vài câu nói ngu ngốc nào đó thôi, hai ba ngày nữa là vẫn quay lại ấy mà.
Nó xoay người bước đi, để lại cho người tóc vang lủi thủi một mình dưới ánh đèn đường cô quạnh.
Đèn đường đột nhiên chớp tắt chớp tắc.
Nụ cười trên môi giờ đây đã bị bao phủ bởi những chất đục nhờn đen xì chảy ra từ học mắt đỏ, nó cứ bao phủ hết khuôn mặt cậu rồi chảy dài xuống phần cổ.
Cả người nó ngửa hẳn ra đằng sau, khập khễnh phát ra những câu lẩm bẩm ghê rợn.
Cơn đói bụng bao chùm lấy toàn thân, để rồi tâm trí mắt kẹt mãi trong mớ suy nghĩ tiêu cực.
Phần bụng đột nhiên biến mất, ngay cả những thứ bên trong cũng không cánh mà đi tạo ra một cái lỗ đen to lớn như muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong.
Cậu bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nơi này, cổ họng không ngừng tuôn ra thứ chất dịch đen kỳ quái.
Ngày hôm nay, một người nữa đã bị cơn đói bụng chiếm hữu.
Cơn thở dài ảo não phát lên...lại phải tạm biệt cho một căn phòng trống không rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Hợp Tác {Hoàn}
FanficĐây là truyện do tôi đã viết ở Novel Toon và đem sang Wattpad. Thể loại: Đam, NP, Tâm lý. Một vòng lập cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, một chủ nợ và một con nợ hay chính chủ nợ lại là người bị nợ? Câu trả lời luôn luôn là vô định, không...