Chương 1: Lắc Mông Quẩy Lên, Lão Tử Quyết Diệt Tra Nam!

537 39 34
                                    

Tiêu Chiến xắt rau điêu luyện, xoay dao đỉnh cấp, lại xử lý xong miếng thịt heo, nhoắng cái đã làm xong món bắp cải nhân thịt heo ngon lành. Những món ăn ngon miệng không chỉ bởi sự điêu luyện thành thục của người đầu bếp, nó ngon cốt yếu vì có tình cảm yêu thương, vui vẻ của người làm ra chúng. Có điều từ trong ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Chiến, không thể thấy bất cứ tình cảm chân thành nào được đặt vào món ăn.

Hoàn toàn lạnh lẽo rợn người, máy móc khô khan.

"Ra vẻ chồng nhỏ đảm đam hiền thục gì chứ, còn không phải hạng tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác sao?"

"Thời buổi này ấy mà, trà xanh tiểu tam có gia thế chính là cao quý, làm gì cũng đúng. Chỉ tiếc hận thay cho những phận người bé nhỏ thôi. Rõ ràng tình yêu đích thực đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ là thế, ầy, cuối cùng phải chịu thua trước trà xanh quyền thế."

"Cực nhọc lấy lòng thế kia có ích gì? Tiểu thư Nhã Thanh còn biết điều hơn, dĩ nhiên được ông chủ yêu thương gấp bội. Có những kẻ ti tiện, cốt cách đê hèn ấy à, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bơi lội vũng bùn lầy, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn ai."

Tiêu Chiến đôi tay dừng động tác, trầm mặc. Tiếng cười nói khúc khích xấu xa đâm thọt vết thương trên người anh, xát muối ớt lên miệng vết thương sâu hoắm rỉ máu kinh tởm, vết này chồng lên vết kia, đau xót khôn tả, bất lực vô vọng không yên.

Anh xoay ngươi, cầm nhắm chuẩn với con dao trên tay, phi ngang qua hai cô hầu xì xầm to nhỏ kia. Sức lực tiểu quái vật hung hãn bộc phát, lia qua cắm thẳng vào tường một phát rơi xuống, trên tường còn có vết nứt.

Cả hai hết hồn chết lặng, chân tay mềm nhũn, suýt nữa ngã ra đất.

"Tên điên nhà anh!" Cô hầu hét lên.

Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành, lôi ra súng phun nước lớn giấu trên tủ bếp, phun thẳng vào mặt cô ta.

"Xui cho mấy cưng, lão tử chính là thằng điên bao trọn ngày hôm nay rồi đấy."

"Mẹ ơi nước mắm! Tên điên chết tiệt! Tiểu tam hãm tài. Con mẹ nó đồ khốn nạn!"

Hai con người này bị làm cho khóc thét, Tiêu Chiến cười khẩy, cầm theo cả bình xì dầu hảo hạng đi qua, dọa nạt:

"Dám tới, tôi đổ thẳng vào mắt cay chết mấy người."

Hai người bị ánh mắt tu la quỷ dữ lạnh lẽo u ám của Tiêu Chiến dọa khóc, mùi nước mắm nguyên chất nồng nặc kinh khủng khiếp, ra tay thật quá tàn độc, hận muốn đánh anh mấy cái nhưng phải nể một bình dầu, một súng tương ớt cay độc nồng cháy con mắt của anh.

So cái sức lực ném dao thủng tường kia, đánh không lại, chỉ biết ôm nhau run rẩy, rấm rứt khóc lóc ấm ức.

"Nói cho mấy người biết, tôi chính là con rể được ông chủ các người cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào đây. Yêu đương gì đó trước đây của anh ta, tôi không quan tâm, đằng nào cũng là chia tay trước rồi tìm tôi kết hôn dù tôi chẳng biết gì cả, có biết cũng đã thành ra hiện tại, chẳng ai mong muốn.

Kẻ nào phá hôn nhân của tôi và Vương Nhất Minh thì kẻ đó mới là tiểu tam, pháp luật quy định không để chơi, đồ những chú cá có não làm cảnh trang trí phù du.

<BJYX> Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ