Vương Nhất Bác uể oải, nặng nề nằm bẹp dúm trên giường, Tiêu Chiến ân hận với trò đùa quá đáng của mình ban trưa, nửa tấc không dám rời khỏi hắn. Anh chu đáo đem khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán hắn, nhẹ nhàng, cẩn trọng, sau đó lại dìu hắn ngồi dậy uống thêm một đợt thuốc cho dịu bớt cơn đau âm ỉ.
Vốn muốn hắn tự biết điều chút, ai dè thành bản thân lĩnh nghiệp, báo hại đêm hôm phải chăm sóc hắn đau ốm.
Thấy hắn xuôi xuôi, hàng mi run run trở nên an tĩnh, hơi thở đều đều, sự tỉnh táo dần dần hóa mộng mị sâu lắng, Tiêu Chiến sẵn có mỏi mệt trong người cả ngày hôm nay, mắt lim dim, nghĩ bụng hay tranh thủ nhắm mắt ngủ nghỉ một chút. Anh ngắm nghía thêm chút gương mặt của Vương Nhất Bác, ngày thường trên tivi thanh lãnh, cao ngạo, điềm đạm, đặc biệt sáng chói kiêu hãnh hết sức, trầm trầm tới lui, khó ai xâm phạm nổi, bây giờ lại an tĩnh nhẹ nhàng, có chút kỳ diệu khác thường.
Hắn trên sân khấu điểm phấn kẻ mày thêm sắc, ở nhà tẩy đi lớp trang điểm sắc bén kiêu ngạo, quả thực thanh đạm là mỹ vị nhân gian, mặt mộc vẫn có sức chinh phục lòng người đến thế.
Tiêu Chiến ngồi ngủ gục bên giường, Vương Nhất Bác giả bộ ngủ hé mắt kiểm tra, xác định người đã ngủ, mỉm cười hài lòng nhìn đối phương. Mỹ nhân mềm mại ngọt ngào, quyến rũ lại đáng yêu ở bên cạnh chăm sóc, quả nhiên là tư vị tuyệt diệu không gì sánh bằng.
Chỉ đáng hận ở chỗ hắn không thể tùy ý ôm ấp người trong tay, làm những hành động thân mật gần gũi như người yêu với mỹ nhân của lòng hắn.
Dường như chỉ có lúc ngủ thế này Tiêu Chiến mới không có sự đề phòng nào với hắn.
Bình thường ở nhà giỏi nhẫn nhục chịu đựng cái tên em trai vô tình vô nghĩa của hắn, ôn nhu tình cảm mềm mại như thỏ con, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến thực sự hiền đến độ không thèm thái độ với hắn.
Nếu một người bình thường luôn hòa nhã, hiền lành, ngọt ngào, rạng rỡ nhưng cũng có gì đó xa cách với tất cả mọi người xung quanh lại đặc biệt dành sự cáu kỉnh bất thường, giận dỗi, vậy thì chắc hẳn bạn là ngoại lệ của người đó.
Có thể là ghét.
Hoặc có thể là có gì đó khác biệt đã nảy sinh trong mối quan hệ của bạn.
Vương Nhất Bác thích nghiêng về phía sau hơn.
Ít nhất hắn có thể tự an ủi chính mình rằng sau bao nhiêu tháng ngày đắm chìm trong đau khổ không chút hy vọng nào, hắn đã có cơ hội để nắm giữ lấy trái tim của thiên sứ hắn tôn thờ.
Có thể bây giờ Tiêu Chiến vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn ngổn ngang hậu ly hôn, vẫn cần thời gian để vết thương nguôi ngoai đau đớn giằng xé vì những gì Vương Nhất Minh đã làm, anh vẫn để tâm đến tên chồng cũ bội bạc đáng hận, kẻ ích kỷ đã thẳng thừng nói ra những lời cay nghiệt, tàn ác đâm vào trái tim anh những nhát dao vô tình.
Vương Nhất Bác cười nửa miệng, đôi mắt sắc lạnh trong màn đêm, ấy là ánh mắt của kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Tất cả chẳng quan trọng bằng hắn hiện tại có thể từ tốn, thật nghênh ngang, thật đường hoàng bước vào trái tim anh, và khi kết thúc sẽ tuyên bố hoành tráng với cả thế giới rằng hắn thuộc về anh, rằng anh là người của hắn, của riêng mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
<BJYX> Một Đời Đã Định
Fiksi PenggemarVương Nhất Minh từng vì sự tổn thương của chính mình mà đi làm đau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thầm yêu hắn bao năm chẳng dám nói, khi kết hôn hết lòng cố gắng chăm sóc quan tâm, đổi lại chỉ có sỉ nhục và vô tâm. Tiêu Chiến mỉm cười, ném tạp dề xuống đ...