Rút kinh nghiệm nghịch dại hỏng chuyện, Tiêu Chiến chuyên chú dồn sức thực hiện công việc trợ lý của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đắc thắng kiêu ngạo không tả, mỗi ngày đều làm con báo lười sai anh tới lui, lúc ngủ còn đòi anh hát ru ngủ. Khóe mắt anh giật giật, nhìn con báo thủ hàng đầu thế giới, kẻ được mệnh danh ca sĩ ưu tú xuất sắc nhất trong giới, luận sáng tác có thể không chắc chắn độc nhất nhưng giọng ca trời phú có một không hai trong giới hiện tại, hắn lại ngúng nguẩy mè nheo đòi được dỗ ngủ.
"Anh là ca sĩ, anh tự hát ru mình ngủ đi."
"Chỉ vì em là chủ tiệm bánh đâu có nghĩa em không được ăn bánh người khác làm? Hát đi. Đến giờ ngủ của trẫm rồi."
"Bệ hạ, giọng hát của nô tài sợ dọa thánh thể bất an. Bệ hạ có thể chọn một bài hát rồi tự mình hát trong đầu đi?"
"Trẫm hôm nay cứ muốn Tiêu thái giám hát cho trẫm nghe. Thế nào, muốn cãi chủ sao?"
Tiêu Chiến tức giận, nhe nanh mắng người:
"Vương Nhất Bác con người anh thật sự...! Anh mới là thái giám! Cả nhà anh mới là thái giám!"
Vương Nhất Bác giở mặt trẻ con xốc nổi ra, nhổm dậy cãi tay đôi cùng trợ lý thân yêu mình lừa gạt về.
"Ha! Thái giám! Thái giám hay không có giỏi tới thử?"
"Vương Nhất Bác, tôi chiều anh quá anh trèo lên đầu tôi ngồi luôn hả? Có ai làm ông chủ bất lương như anh không? Đêm rồi còn đòi người ta dỗ ngủ hát ru?"
"Em nạt tôi?"
"Vì anh xứng đáng."
"Hầy. Thế gian đã không còn luân thường đạo lý. Tôi bị em hủy danh tiết, bụng cũng vì em mà đau rát nóng bỏng một trận, còn rộng lòng bỏ qua, bây giờ chỉ muốn có giấc ngủ ngon nên nhờ trợ lý cũng khó khăn quá."
Vương Nhất Bác bắt đầu ngửa mặt thở than, bày ra dáng vẻ nam tử thiếu niên yếu đuối bị người ta ức hiếp, chọc Tiêu Chiến sởn da gà, khinh bỉ tới đầu hàng chịu thua hắn.
"Giọng tôi không hay, tôi hát không được đừng trách."
"Biết rồi."
Vương Nhất Bác cười khoái chí, ngoan ngoãn đắp chăn nằm yên, mắt chớp chớp, vui vẻ mong chờ. Người không biết còn nghĩ Tiêu Chiến là lão ba đang dỗ Vương Nhất Bác là tiểu tử lên ba còn cần chăm sóc vỗ về.
"Muốn nghe bài gì?"
"Tôi có viết một bài hát tên Fire. Em hát tôi nghe."
"Không biết."
"Em biết. Nhạc chuông máy em là bài đấy mà."
"... "
"Vốn tôi nghĩ em sẽ thích kiểu nhẹ nhàng tao nhã, lưu luyến da diết, uyển chuyển đằm thắm như nhạc Trung chúng ta. Không nghĩ em lại có thích mãnh liệt như vậy."
"Nghe thuận tai thôi."
"Ồ thế à?"
"Ngoan ngoãn ngủ đi. Mai còn phải đi làm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
<BJYX> Một Đời Đã Định
Fiksi PenggemarVương Nhất Minh từng vì sự tổn thương của chính mình mà đi làm đau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thầm yêu hắn bao năm chẳng dám nói, khi kết hôn hết lòng cố gắng chăm sóc quan tâm, đổi lại chỉ có sỉ nhục và vô tâm. Tiêu Chiến mỉm cười, ném tạp dề xuống đ...