Chương 4: Chuyên Gia Ăn Vạ

203 22 11
                                    

Chim hót líu lo trên cành cây, mặt trời đã lên cao, dân thường bắt đầu đi làm bận rộn, Tiêu Chiến lăn lộn mấy vòng, lờ đờ mở mắt, tay khẽ bóp khẽ động.

Hình như anh sờ được cái thứ gì đó vừa mềm mềm vừa săn chắc ấm nóng, sờ rất đã tay.

Như cơ ngực ai đó vậy.

Tiêu Chiến sờ thích tay không nỡ buông, cười hề hề thích thú, phải nói anh cuồng nhất những con người vạm vỡ, những kẻ sở hữu múi nào ra múi nấy, căng và săn chắc bóng bẩy, kiểu đàn ông mạnh mẽ quyến rũ anh yêu thích nhất.

Săn chắc khỏe khoắn...

Anh bừng tỉnh con mắt, hoảng hồn khiếp hãi kêu toáng lên mẹ ơi.

Đêm qua buồn tủi rầu rĩ nốc vài ly rượu, cô độc ngồi một góc quầy bar ngậm ngùi ngẫm nghĩ nhân sinh vô thường, tự hiểu bản thân tửu lượng kém vẫn cầu rượu nhiều hòng quên đi đoạn tình thảm bại của bản thân, sau đó mất ý thức, không nhớ gì thêm.

Anh ở một mình, làm gì có ai biết anh ở đâu mà kiếm tới, sao có chuyện có người ngủ cùng ở bên cạnh???

Trên người cũng có cảm giác hơi trống vắng, chính là cảm giác trần truồng thiếu vải.

Mở mắt ra, phát giác người bên cạnh là Vương Nhất Bác ngủ say như heo chết càng làm anh hoảng hốt khiếp nhược, giật nảy lên với tiếng hét kinh sợ.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, lười nhác làm biếng không muốn tỉnh dậy, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ hậu tiếng la hoảng hồn của người bên gối, ngái ngủ kêu:

"Mới sáng sớm, đừng ồn, ngủ thêm chút đi."

"Ngủ cái đầu nhà anh! Dậy cho tôi!"

Tiêu Chiến nhớ chuyện đạp tên chồng tồi tàn vạn kiếp phôi pha sang một bên, tung tẩy tận hưởng cuộc đời, ngồi trong quán bar, nâng ly chúc mừng bản thân ly hôn thành công, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bản thân ngủ cùng người ta, lại còn là anh trai của Vương Nhất Minh - Vương Nhất Bác.

"Rồi rồi. Tôi dậy. Em đừng nóng nảy có được không?"

Vương Nhất Bác còn buồn ngủ, ỉu xìu mỏi mệt xoay mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở dỗ dành người ta.

"Anh làm sao lại ở chung một chỗ với tôi?"

Hắn vươn vai, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn, cười cợt nhả với anh:

"Em đoán xem?"

"Đừng có giỡn." Tiêu Chiến nóng nảy gầm gừ.

Vương Nhất Bác bị tiếng thỏ khổng lồ dọa dẫm, thở dài, bày ra tư thế mỹ nam tổng tài bá đạo tỉnh dậy, tay đỡ đầu, quay người về phía Tiêu Chiến, nghe rất tâm tình khổ sở kể:

"Hôm qua trong quán bar đi sinh nhật với bạn, tôi thấy em bị người ta quấy rối nên ra mặt giúp đỡ, đưa về khách sạn nghỉ tạm."

"Ừ rồi sao anh cũng ở đây?"

Mấu chốt vấn đề nằm hết ở Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này bày ra vẻ mặt khổ não, buồn khổ kêu than:

<BJYX> Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ