Vương Nhất Minh vừa thấy hộp cơm Tiêu Chiến chuẩn bị chu đáo đem đến, cau mày chán ghét, liếc mắt ra hiệu thư ký Tần, thư ký Tần lần nữa khó xử nhìn hộp cơm, gật đầu vâng dạ, ra ngoài phiền não đổ hết vào thùng rác, đem rửa làm khô trả lại Tiêu Chiến sau.
Thư ký Tần không muốn xen chuyện hai người, nhiều khi biết ít sống lâu, có điều coi bộ Tiêu Chiến có tâm có lòng lại phải nhận sự phũ phàng, nghĩ sao cũng thấy tội nghiệp quá đáng, đôi lúc thư ký Tần sẽ ăn thay ông chủ chứ không có đổ đi, rồi lại đem về cái hộp cơm rỗng cho anh, xem như hắn đã ăn hết.
Chẳng qua vải thưa che sao mắt thánh, một lần đưa cơm nọ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì quay lại muốn nói thư ký Tần mấy câu, trùng hợp thấy hết cảnh tượng anh ta xử lý cơm hộp, lúc quay lại phát hiện Tiêu Chiến thất thần, đờ đẫn, từ ánh mắt vừa lộ ra thất vọng vừa đau lòng tổn thương, anh ta giật mình, lúng túng, muốn nói lại thôi.
Anh im lặng không đáp, từ đó về sau anh hiểu Vương Nhất Minh từ đầu đến cuối chưa từng ăn thử qua món cơm mình làm, chán ghét đến mức cứ nhất quyết phải đổ bỏ, phủ nhận mọi công sức của anh.
Vậy nhưng anh vẫn luôn miệt mài nấu cơm đem đến cho hắn dùng sau đó suốt hai năm liền, trong mắt đám người biết chuyện ở công ty, Tiêu Chiến chính là một trò hề.
Một tên đàn ông rỗi hơi, bày đặt làm ông chồng nội trợ, chen chân phá hoại hạnh phúc tình yêu đích thực còn cố lấy lòng vô ích.
"Vương tổng, cái này là tài liệu ngài muốn. Tiêu tiên sinh căn dặn phải đưa cơm cả tài liệu cho ngài."
"Cái gì?"
Vương Nhất Minh nhướn mày, nghi hoặc khó hiểu, sự khó chịu nhức nhối mỗi khi có ai nhắc đến cái gai Tiêu Chiến càng làm hắn điên máu, hắn giật lấy tập hồ sơ, xem xem rốt cuộc Tiêu Chiến muốn giở cái trò gì để lấy lòng mình tiếp.
"Đơn xin ly hôn?"
Thư ký Tần vừa nghe bốn chữ này tròn mắt.
Tiêu Chiến đột ngột đưa đơn ly hôn, cái này quả là nước đi không ai ngờ tới.
Những người giới thượng lưu thường tránh ly hôn, nhẫn nhịn chịu đựng đối phương, tất cả vì mặt mũi hai nhà cũng như lợi ích tới từ hợp tác giữa hai bên. Chuyện ly hôn là chuyện hiếm có, nói gì giữa hai đại gia tộc đáng gờm ở thành phố hào nhoáng bậc nhất này.
Thư ký Tần biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Minh, đôi mắt long lanh ngóng đợi một cái quay đầu, một nụ cười dù chỉ là thoáng qua của đối phương, ánh mắt kẻ si tình rõ ràng như thế, kẻ mù mới không biết.
À thì tất nhiên cũng có kẻ có mắt như mù là ông chủ Vương của anh ta.
Tên hèn nhát đổ lỗi cho sự tồn tại hiển nhiên của người khác chỉ vì sự thất bại và bất hạnh của bản thân.
Anh ta biết sự nhẫn nhịn của Tiêu Chiến đã đến cực hạn, đôi mắt lạnh lẽo vô thần, nụ cười nhạt nhẽo chẳng thèm diễn giống mọi khi đã tố cáo tất cả, chẳng ngờ anh thật sự sẵn sàng hủy đi hôn nhân giữa hai nhà, thà phá hủy quan hệ còn hơn chịu đựng tiếp tính khí khó chiều của Vương Nhất Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
<BJYX> Một Đời Đã Định
FanfictionVương Nhất Minh từng vì sự tổn thương của chính mình mà đi làm đau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thầm yêu hắn bao năm chẳng dám nói, khi kết hôn hết lòng cố gắng chăm sóc quan tâm, đổi lại chỉ có sỉ nhục và vô tâm. Tiêu Chiến mỉm cười, ném tạp dề xuống đ...