Chương 6: Giày Vò Lẫn Nhau

127 14 3
                                    

Vương Nhất Bác yêu cầu sống chung không phải giỡn chơi đầu môi, hắn nói là làm, chở anh về hẳn căn hộ chung cư cao cấp hắn đang ở, nơi thường được nghệ sĩ tầm cỡ lựa chọn. Nói anh làm trợ lý phục vụ đời sống cá nhân của hắn, đáng lý anh phải tự thân vận động làm việc, tuy nhiên hắn từ chối cho anh có cơ hội vận động tay chân. Vừa đỗ con xe yên ị tại hầm gửi xe, Vương Nhất Bác chu đáo tháo dây an toàn cho anh, tự mình mở cửa mời anh xuống, sau đó tay xách nách mang hành lý của anh, không để anh phải cầm lấy thứ gì.

Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá hắn, có chút kỳ quái không thể hiểu nổi, người ngoài nhìn vào khéo tưởng Vương Nhất Bác mới là trợ lý đáng thương theo hầu hạ tổ tông kiêu kỳ chảnh chảnh, đâu giống như anh được hắn thuê về làm trợ lý chăm sóc đời sống cá nhân.

Con người Vương Nhất Bác, đúng thực khác người khó nắm bắt!

...

Tiêu Chiến bấm bụng, Vương Nhất Bác chắc chắn thuộc dạng sáng nắng chiều mưa, tên khó tính, khó nết, khó chiều, sự tử tế hồi sáng chắc chắn là ảo. Hắn tự tay thu xếp hành lý vào phòng giúp anh, căn phòng được bài trí đúng phong cách kiến trúc thiết kế anh yêu thích, tinh tế trang nhã, hài hòa ấm áp, đồ đạc tiện nghi có sẵn đầy đủ, có luôn cả đôi dép bông thỏ xám đi lại trong nhà, có đèn ngủ không dây mèo nhỏ đầu giường, có bức họa của họa sỹ danh tiếng Enochian với mấy cái cây hoa nhỏ trang trí trên bệ cửa sổ.

Trên giường ngủ, chú thỏ bông xám đáng yêu nằm ngay ngắn yên vị.

"Vương Nhất Bác, anh từng sống chung với ai sao? Tôi dùng mấy cái này không sao chứ?"

"Từ trước tới giờ tôi không dẫn ai về nhà ngủ."

"..."

Trang trí chu đáo tận tâm như vậy mà lại không có ai ở, đúng là kỳ quái. Nếu không thì có thể do hắn có sở thích trang trí như vậy, ai vào ở đều như nhau.

Cũng có thể Vương Nhất Bác nói dối qua chuyện với anh, hắn không muốn anh nghĩ nhiều và hiểu sâu về hắn.

"Cảm ơn."

"Không có gì. Thiếu gì cứ bảo tôi."

"Được."

"Bây giờ tôi đói rồi, đi nấu cơm đi Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Hả gì vậy? Tôi nói tôi đói rồi, đi nấu cơm đi."

Vương Nhất Bác lười nhác dựa vào cửa, cười nửa miệng với ánh mắt kiêu ngạo như tên lưu manh lươn lẹo đểu cáng mà nói. Tiêu Chiến thầm cảm thán đúng là anh em ruột thịt một nhà, cái kiểu cách ra lệnh thật sự rất gợi đòn, làm anh ngứa ngáy muốn đào hố chôn hắn xuống sâu hai mươi mét.

"Đợi tôi thay đồ một chút."

"Ồ, ok."

"..."

"Sao vậy? Nhìn tôi như vậy là thấy tôi đẹp trai đúng không?"

Vương Nhất Bác kiêu kỳ nói.

"Anh có sở thích nhìn người khác thay đồ à?"

"Nhìn thấy hết rồi, ngại gì chứ?"

<BJYX> Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ