Chương 5: Kẻ Có Bệnh

108 11 2
                                    

Vương Nhất Bác là một người đàn ông kiêu ngạo và tùy hứng, cường ngạnh và ngông cuồng, được cái bản chất con người không đến nỗi tệ, không có cái kiểu trịch trượng kiêu kỳ, khinh khỉnh ta đây của những kẻ ngủ quên trên giàu sang nhất thời.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về hắn đại khái như vậy.

Vương Nhất Bác rất ít khi xuất hiện trước mặt anh, hầu như không có mặt trong cả bữa ăn gia đình ở Vương gia, luôn có cớ vắng mặt, lý do kinh điển luôn được sử dụng ở mọi đối tượng ngày nay - bận công việc, không hủy được, không thể về, hẹn lần sau.

Hắn thân nghệ sĩ, cái chất ngông nghênh kiêu ngạo thiếu niên, sự cường ngạnh lạnh lùng của nam nhân trưởng thành với chút tùy ý buông lơi quyến rũ, hoàn hảo hòa hợp tồn tại trên hắn. Tiêu Chiến nhớ mỗi lần hắn xuất hiện là một lần đổi kiểu tóc mới, không nhuộm xanh dương cũng là xanh dương đen, xanh khói, tóc lúc dạng lãng tử phong tình, lúc chiến binh đặc chủng bụi bặm, mỗi lần một kiểu hình tượng.

Anh phải công nhận rằng hắn là một tên đàn ông quyến rũ, dù hắn có là tảng băng di động hắn vẫn là một vương giả thanh lãnh, cao ngạo, băng giá cuốn hút mê người.

Chẳng qua anh biết tính hắn không dễ dây chọc vào thật nhưng không có ngờ đến hắn lại có một mặt lưu manh lươn lẹo thèm đòn đến thế.

Dám bắt anh, cục cưng bảo bối vàng của Tiêu gia, cựu em rể đi theo chân hắn làm trợ lý, hắn gọi phải đến, hắn bảo phải theo, không được từ chối, nếu từ chối thì hắn sẽ lăn ra ôm mặt kể khổ rằng anh đã lợi dụng hắn mềm lòng thương tình với anh mà sàm sỡ, lạm dụng hắn.

"Anh có thể yêu cầu một thứ khác để tôi trao đổi bồi thường với anh. Chuyện trợ lý này tôi không làm!"

Anh ghét phải dây dưa không dứt với người Vương gia, Vương Nhất Bác còn là anh trai Vương Nhất Minh, tư mạo ít nhiều giống nhau, luận sắc Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên nhỉnh hơn, nhưng giống vẫn có giống, nhìn nhiều tâm phiền ý loạn, dễ sinh chán ghét cực điểm vô lý với người vô can.

Vương Nhất Bác trừng mắt lớn, ảm đạm cúi đầu, bờ môi mấp máy run rẩy, thanh âm ủy khuất cực hạn:

"Không phải em nói sẽ bồi thường sao? Tôi yêu cầu như vậy là quá đáng lắm sao? Chỉ là nghĩ không dễ gì kiếm được một người có thể nhờ cậy, em thực sự không thể đồng ý yêu cầu nhỏ nhoi từ phía người bị hại à?"

Tiêu Chiến sởn da gà, khinh khỉnh nhìn hắn, hừ mũi, giọng đanh lại:

"Ảnh đế, anh có làm bộ mặt ấy lừa fan thì có thể, tôi thì không thể đâu. Hừ. Anh mở miệng yêu cầu, sợ gì thiếu người xin làm trợ lý hầu hạ anh tận chân răng? Huống hồ quan hệ hai nhà đem đạp sông đổ biển, tin tưởng gì tầm này nữa?"

"Nhưng tôi chỉ muốn em làm!"

"Vương Nhất Bác."

"Là chính em bảo rằng muốn gì cũng được mà."

Vương Nhất Bác bày tỏ thất vọng, đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, vô tội đáng thương như chú cún khổng lồ bị mắng oan, ấm ức phản kháng lần cuối cùng. Tiêu Chiến nghiêm mặt, cứng đầu cứng cổ muốn từ chối dứt khoát, nhìn cái vẻ mặt thất vọng của hắn, là một kẻ tôn sùng cái đẹp, bản chất lương thiện và đang áy náy vụ việc đêm qua mình gây bao phiền toái đến hắn, Tiêu Chiến đã mềm lòng, nhún nhường.

<BJYX> Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ