Chương 7: Đi tìm chứng cứ

57 5 0
                                    

Buổi sáng, Ninh Phi Vũ vậy mà lại theo thói quen coi Hàn Chử là gấu bông, cũng không biết cả đêm lăn lộn trên giường như thế nào mà lại lăn vào người của cậu ta. Chỉ đến khi cậu mở mắt, mới thấy được chính mình đang nằm dựa sát vào người Hàn Chử, hai chân đều cặp chặt lấy người hắn. Ninh Phi Vũ có chút ngượng ngùng, nằm sang bên cạnh, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hai má của cậu đều đỏ như quả cà chua chín, cũng may không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không, cậu thật sự chỉ có cách chui đầu xuống đất mới hết nhục. Từ bé đến lớn, Ninh Phi Vũ cũng không biết mình lại có thói quen xấu như vậy.

Ninh Phi Vũ vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, cậu nhổm người ngồi dậy, quan sát người đang nằm bên cạnh. Hàn Chử vẫn chưa tỉnh dậy, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc quay mặt vào trong tường từ tối hôm qua đến giờ, lúc nằm cũng chỉ chiếm diện tích nhỏ trên toàn bộ chiếc giường lớn. Cha của Ninh Phi Vũ là một doanh nhân, nên trong thư phòng của ông chứa rất nhiều sách. Hồi còn nhỏ, lúc Ninh Phi Vũ còn chưa mải chơi như bây giờ, cậu từng lén vào thư phòng của ông để đọc trộm sách. Trong đó, có cả những quyển sách tâm lý học hành vi mà đến giờ Ninh Phi Vũ vẫn còn nhớ rõ. Nó nói người có thói quen nằm nghiêng, người co lại, giữ nguyên một tư thế là những người hay có cảm giác bất an, cũng là những người tự ti, và không muốn để lộ những khuyết điểm của mình ra với người khác.

Ninh Phi Vũ không biết Hàn Chử có phải là người như vậy không. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, Hàn Chử là một người rất kiêu ngạo, cho dù ai có nói xấu sau lưng hắn, cho dù người khác có nhìn hắn bằng ánh mắt gì, thì hắn vẫn luôn đứng một cách hiên ngang, lưng thẳng tắp, không bao giờ cúi đầu. Vậy nên, Ninh Phi Vũ cho rằng những cuốn sách trước đây mình đọc hoàn toàn sai bét rồi.

Ninh Phi Vũ mải suy nghĩ nên cậu hoàn toàn không để ý Hàn Chử đã tỉnh lại, hắn quay người, có chút sửng sốt khi thấy Ninh Phi Vũ đang ngồi ở đầu giường nhìn mình:

- Có chuyện gì đấy?

Hàn Chử lên tiếng hỏi. Lúc này, Ninh Phi Vũ mới giật mình, thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Đột nhiên, khi nhìn khuôn mặt vừa ngủ dậy của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ lại nhớ lại cảnh tượng sáng nay khi cậu ôm chặt lấy hắn, hai má bất giác trở nên đỏ ửng. Ninh Phi Vũ dùng tay quạt cho mặt mình bớt nóng, bằng một tốc độ bàn thờ, cậu lao nhanh xuống giường, vào nhà tắm để rửa mặt.

Phải vốc nước lạnh rửa mặt mấy lần, Ninh Phi Vũ mới cảm thấy khá hơn một chút. Trong gương là một khuôn mặt rất trẻ, mang theo những nét non nớt của tuổi thiếu niên, khác với Hàn Chử lúc nào cũng cau nét mặt, khiến cậu ta trông như già đi trước tuổi.

Ninh Phi Vũ chờ cho đến khi sự ngượng ngùng của mình biến mất, cậu một lần nữa nhắc nhở bản thân, cậu là đàn ông con trai, hắn cũng là đàn ông con trai, việc chung giường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có gì mà ngại, miễn là cậu không đột nhiên nổi sắc dục với cậu ta là được.

Lúc này, ở bên ngoài vang lên giọng của Hàn Chử:

- Cậu ngủ ở trong đó hay sao?

Ninh Phi Vũ hít thở thật sâu rồi mới bước ra ngoài, để Hàn Chử vào bên trong. Mẹ của Hàn Chử đã lấy xuống bộ đồng phục của Ninh Phi Vũ hôm qua phơi ở bên ngoài xuống, còn thật cẩn thận là qua một lượt, gấp gọn lại để ở trên giường cho cậu. Ninh Phi Vũ nói cảm ơn với bà.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ