Chương 5: Cậu mà cũng rơi vào hoàn cảnh này sao?

61 11 1
                                    

Ác mộng đêm đó làm Ninh Phi Vũ bật đậy lúc nửa đêm, sau đó thì không tài nào ngủ lại được. Cậu không biết cảm giác lúc đó của mình là gì và tại sao lại như vậy. Nhưng sự bí bách, khó chịu cứ đè nặng lên trái tim của Ninh Phi Vũ, xâm chiếm lấy bộ não của cậu.

Nói một cách đúng nhất, Ninh Phi Vũ ghét Hàn Chử, nhìn cậu ta là muốn bắt nạt, muốn trêu chọc, muốn nhìn xem khi cậu ta tức giận thì sẽ như thế nào, nhưng cậu hoàn toàn không muốn hại Hàn Chử, càng không muốn cậu ta bị đuổi học. Do đó, việc làm của Đới Hùng, cho dù là với mục đích lấy lòng Ninh Phi Vũ vẫn khiến cậu cảm thấy tức giận.

Mấy ngày nay, bất kể gặp Đới Hùng ở chỗ nào, Ninh Phi Vũ đều sẽ xông tới đánh cậu ta một trận. Lúc đầu, Đới Hùng không hiểu sao mình bị đánh, vẻ mặt lúc nhìn Ninh Phi Vũ phải nói có bao nhiêu "khôi hài", nhưng sau đó, cậu ta cứ thấy mặt Ninh Phi Vũ là phải chạy bán sống bán chết, giống như thể Ninh Phi Vũ là tiểu tổ tông tới đòi mạng cậu ta vậy.

Ngoài việc đi tìm Đới Hùng tính sổ, gặp ở đâu, đánh tại đó, những ngày Ninh Phi Vũ tới trường còn là để hỏi mọi người thông tin về Hàn Chử. Nhưng sau nhiều ngày hỏi các bạn trong lớp, cậu nhận ra một sự thật là không ai biết gì về Hàn Chử. Tất cả các bạn trong lớp, những người trong câu lạc bộ, ban cán sự của lớp cũng không hề biết cậu ta ở đâu, gia cảnh nhà cậu ta thế nào. Hàn Chử lại càng không tới trường, nên Ninh Phi Vũ không có cách nào hỏi được.

Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, thì lớp trưởng trong lớp nói với Ninh Phi Vũ:

- Cậu có thể hỏi cô chủ nhiệm xem.

Ninh Phi Vũ đột nhiên bừng tỉnh.

- Đúng rồi ha. Cảm ơn cậu.

Ninh Phi Vũ cười với lớp trưởng, khiến cô nhóc hơi thẹn thùng đỏ mặt. Trước khi Ninh Phi Vũ tới, trong lớp cô chỉ có Hàn Chử nổi bật nhất. Nhưng sau đó, trong lớp lại có thêm một trai đẹp chuyển đến, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các bạn nữ trong lớp. Hàn Chử cũng rất đẹp, nhưng cậu ấy rất lạnh. Lạnh như một tảng băng, trên mặt luôn hiện chữ, cấm người đến gần, nên chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không thể tiếp cận. Nhưng Ninh Phi Vũ thì khác, bên ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền, lớp trưởng cho rằng, rất nhiều người trong lớp đều mơ tưởng được trở thành bạn gái của cậu.

Ninh Phi Vũ không biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của lớp trưởng, cậu hồn nhiên bắt tay của cô, nói cảm ơn, rồi đi tìm phòng giáo viên. Tay của Ninh Phi Vũ rất ấm, giống như con người của cậu. Ninh Phi Vũ đi rồi, ngay cả khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu ở hành lang lớp học, cô gái vẫn như người mất hồn mất vía.

Ninh Phi Vũ cảm thấy mình thật hồ đồ rồi, cậu vậy mà không nghĩ ra, tốn bao nhiêu thời gian và công sức lại không được kết quả gì. Hỏi các bạn trong lớp không ra thì chi bằng hỏi thẳng giáo viên chủ nhiệm. Ninh Phi Vũ lên thẳng phòng của giáo viên. Giờ lớp cậu không có tiết, vậy nên cô Hạ có thể ở trong phòng giáo viên.

Ninh Phi Vũ gõ cửa, trước khi bước vào. Rất nhiều thầy cô giáo ngẩng đầu lên nhìn Ninh Phi Vũ. Mới có mấy tháng cậu chuyển tới trường, nhưng ai cũng biết đến những chiến tích lừng lẫy của cậu. Dám đặt món ăn nhà hàng tới trường học, thường xuyên nộp bài thi giấy trắng, trốn học, và đánh nhau, là một học sinh khó bảo và dạy dỗ. Ngay khi vừa trông thấy cậu, mọi người trong phòng đều nghĩ, lần này cậu lại phạm phải lỗi gì nữa đây. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, nên ánh mắt nhìn Ninh Phi Vũ không được thiện cảm, cho đến khi cậu mở miệng nói, cậu muốn tìm cô Hạ.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ