Chương 44: Tới gặp

42 1 2
                                    

Ninh Phi Vũ về nhà vào lúc 4 giờ sáng, lúc mọi người trong nhà đều đã ngủ say, cho nên không có ai biết rằng cậu đã về. Chỉ đến khi ông bà Ninh xuống nhà ăn bữa sáng, quản gia mới nói chuyện của Ninh Phi Vũ cho bọn họ. Nhưng ông cũng chỉ nói, ngày hôm qua, cậu chủ trở về, mà không có bảo cậu dầm mưa, cũng không có kể bộ dạng của Ninh Phi Vũ khi đó thảm hại thế nào.

Ninh Bác Văn đang dùng súp gà, nghe quản gia nói như vậy, liền buông chiếc muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi quản gia:

- Nó về? Nó về lúc mấy giờ?

Quản gia còn chưa kịp trả lời thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống. Ninh Bác Văn đang chuẩn bị nổi giận, muốn chấn chỉnh lại cách làm việc mấy ngày qua của Ninh Phi Vũ, thì đột nhiên, cảm thấy một cơn nhói từ đùi. Nhìn xuống, ông thấy bà Ninh đang nhéo đùi mình, và nhìn ông bằng vẻ mặt như thể muốn nói "Nếu như ông đề cập tới công việc trong bữa ăn, thì nhất định bà sẽ không nể mặt". Ninh Bác Văn hừ một tiếng, nhưng vẫn quyết định im lặng theo ý vợ mình. Dù sao, đã lâu bọn họ không ngồi cùng bàn ăn một bữa. Trước đây, Ninh Phi Vũ vẫn còn thân thiết với mẹ, nhưng kể từ lúc đi du học nước ngoài trở về, bà Ninh luôn có cảm giác mối quan hệ giữa mình và con trai luôn có một khoảng cách.

Bà Ninh ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi Ninh Phi Vũ:

- Dậy rồi hả con! Xuống ăn sáng đi.

Ninh Phi Vũ đã xuống dưới chân cầu thang, người giúp việc theo lệnh của bà chủ vào trong bếp đi hâm lại đồ ăn. Bà Ninh thậm chí còn đứng dậy, đi tới muốn kéo Ninh Phi Vũ về bàn ăn, bởi nếu không làm thế, con trai bà nhất định sẽ kiếm cớ để tránh bữa ăn này. Nhưng khi kéo tay Ninh Phi Vũ, bà nhìn vào khuôn mặt của cậu, bỗng dừng lại, giật mình sửng sốt. Hai má của Ninh Phi Vũ sưng đỏ, thậm chí còn in dấu của năm ngón tay chưa có nhạt bớt. Bà Ninh nâng mặt của Ninh Phi Vũ lên, xoay qua xoay lại, nhìn thật kỹ, lo lắng hỏi những vết này ở đâu ra.

Ninh Phi Vũ cố gắng tránh đi, nhưng vẫn bị Ninh Bác Văn nhìn được. Đến lúc này, Ninh Bác Văn đã không thể kiềm chế được cơn tức giận, ông dùng tay đập mạnh xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn, chiếc bàn rung lên khiến chiếc bát ăn nãy giờ nằm im trên bàn cũng phải động, suýt nữa thì rơi xuống mặt đất.

- Mày lại đi đánh nhau hả?

- Không phải!

Ninh Phi Vũ nói, cậu dùng tay che hai má mình lại. Nếu như cậu nói với bọn họ là chính cậu tự đánh mình, chắc họ sẽ không tin.

Quả nhiên, chưa cần Ninh Phi Vũ giải thích, Ninh Bác Văn đã cho rằng cậu mấy ngày nay đi gây chuyện. Ông mắng cậu vô tích sự, không làm ra trò trống gì, suốt ngày chỉ đem một đống phiền phức cho gia đình. Bà Ninh không thể chịu nổi, quát lên bảo Ninh Bác Văn im lặng:

- Ông không thấy con trai mình đang bị thương sao? Con mình bị thương không quan tâm, suốt ngày mắng mỏ thằng bé. Ông vậy mà xứng đáng làm cha sao?

Lúc nào cũng vậy, bắt đầu bằng việc Ninh Bác Văn không hài lòng về Ninh Phi Vũ, dùng những lời lẽ nghiêm khắc để mắng cậu, sau đó, mẹ cậu sẽ xen vào để bênh con, rồi cuối cùng, cả hai cãi nhau. Ninh Phi Vũ cảm thấy chán ghét bầu không khí này trong nhà, cậu nói mình sẽ không ăn sáng. Lúc cậu ra khỏi cửa, Ninh Bác Văn vẫn còn lớn tiếng mắng chửi, bảo cậu đi đâu thì đi, nhưng đừng làm xấu mặt ông với cái bộ mặt thảm hại đó.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ