Chương 20: Đối với con, cha là siêu anh hùng

72 5 11
                                    

"Thằng bé kháu khỉnh thật đấy. Nhìn còn rất thông minh."

Sáng nay, ông Hàn mặc kệ lời khuyên can của vợ, đem cậu con trai mới 3 tuổi ra công trường để khoe với đám đồng nghiệp cùng công ty. Ngày từ khi cậu bé mới chào đời, ông đã rất yêu thương nó, coi con trai mình như tiểu bảo bối, tiểu tâm can. Chỉ cần thứ thằng bé muốn, ông đều có thể cho nó. Dù lương của ông chỉ ba cọc ba đồng, nuôi sống một nhà ba miệng ăn còn khó khăn, nhưng ông luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con trai mình.

"Thằng bé tên là gì vậy"

"A Chử!"

Ông Hàn hãnh diện đáp. Con trai của ông mới ba tuổi thui, mà đã nhận diện được mặt chữ rồi. Đến chính hai vợ chồng ông còn cảm thấy bất ngờ. Mọi người đều nói, thằng bé rất thông minh, tiếp thu nhanh, chỉ nhìn một lần là có thể hiểu được hết.

A Chử còn nhỏ, có một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như đậu hũ non, khác hẳn với những đứa trẻ đen nhẻm trong thị trấn, đôi mắt của của cậu bé to tròn, lông mày đậm, hàng lông mi cong vút. Vẻ đẹp ấy tựa như những cậu bé thiên sứ mà mọi người chỉ được nhìn trong tranh vẽ. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao ông có thể không tự hào chứ.

Dường như ngày nào, ông Hàn cũng kể cho đồng nghiệp nghe chuyện về con trai bé nhỏ của mình, nào là ngày hôm nay A Chử học được những chữ cái gì, nào là A Chử có thể vẽ đẹp ra sao, nào là A Chử ngày hôm nay có thể gọi mẹ dậy để đi vệ sinh mà không hề đái dầm, nào là A Chử đã biết chia kẹo cho em trai Tiểu Quân. Mọi người đều nói ông Hàn cuồng con trai tới phát điên rồi. Từ ngày có A Chử, ông Hàn đã sắm cho mình một chiếc điện thoại đời mới, chỉ để chụp từng khoảnh khắc của A Chử mỗi ngày. Ngay cả khi bộ nhớ điện thoại đầy, ông cũng không nỡ xoá đi một cái nào.

Mọi người còn nghe nói, vào sinh nhật đầy tháng của Hàn Chử, ông nhúng chân và tay của thằng bé vào màu nước rồi in lên một tờ giấy, và đóng khung lại. Khung hình đó được treo chính diện trong phòng khách, bất cứ ai bước vào đều có thể nhìn thấy.

Vì có người không thể hiểu nổi tại sao ông Hàn lại có thể cuồng con trai đến như vậy, nên ngày hôm nay, ông mới đem A Chử tới khoe với tất cả mọi người. Lúc bọn họ vây quanh A Chử, nhìn thằng bé bằng ánh mắt yêu thương, sủng nịnh, trên vẻ mặt của ông Hàn là sự tự hào không giấu diếm. Như thể ông muốn nói, đấy, mọi người nhìn mà xem, đây là con trai tôi đấy.

Hàn Chử còn bé, nhưng ông Hàn đã kỳ vọng vào con trai của mình rất nhiều. Ông nói với mọi người, sau này thằng bé phải làm người mẫu, diễn viên. Một lúc, ông lại chê người mẫu, diễn viên đời tư rắc rối, ông bảo thằng bé vẫn là theo con đường học thức vẫn tốt hơn. Sau này, nhất định A Chử của ông sẽ trở thành một tiến sĩ, thậm chí một nhà bác học.

Cũng không biết A Chử có hiểu mọi người nói gì không, nhưng thằng bé nhoẻn miệng cười, không hề sợ người lạ mà ngoan ngoãn để bất cứ người nào ôm lấy nhóc. Có cha ở đây, A Chử không hề sợ. Bởi nhóc con biết rằng, cha sẽ luôn bảo vệ cho mình. Trong mắt bất cứ một đứa trẻ nào, cha cũng là một siêu anh hùng.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, giám đốc gọi ông Hàn vào dặn dò. Ông Hàn nhìn A Chử một lúc, nghĩ rằng mọi người sẽ giúp mình trông thằng bé nên vào trong công trình. Ông không biết rằng, sau đó, quản lý của bọn họ tới, trách mắng đám thợ lười biếng, còn giục mọi người đi làm việc. Một người đàn ông dặn A Chử ngồi ngoan đợi cha ra, đừng đi đâu cả.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ