Chương 32: Rời đi

85 3 3
                                    

Chưa bao giờ Ninh Phi Vũ nhìn thấy Hàn Chử nghiêm túc như vậy. Lúc nói ra câu chia tay đó, ánh mắt, vẻ mặt của hắn đều hiện ra sự mệt mỏi nhưng kiên định. Trước giờ, luôn là Ninh Phi Vũ giận dỗi nói ra câu chia tay, còn hắn sẽ luôn là người dỗ dành, tìm cách khiến cậu vui. Sự nuông chiều, nhường nhịn ấy đã biến Ninh Phi Vũ thành một chú chim khổng tước kiêu ngạo, đôi khi có một chút ngang bướng, biệt nữu. Hàn Chử, hẳn hắn là biết, Ninh Phi Vũ chỉ mạnh mồm, chứ thực ra chưa bao giờ Ninh Phi Vũ có ý định chia tay thật.

Nhưng lần này, Hàn Chử không còn nuông chiều cậu nữa. Sự khác biệt giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ chính là cậu có thể nói ra câu chia tay rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là thật, còn hắn sẽ không bao giờ nói ra, hắn càng không xem nó là trò đùa, nếu một khi hắn đã nói, thì chỉ có thể là hắn thật sự nghiêm túc.

Ninh Phi Vũ sững người, cậu còn chưa có phản ứng kịp, bộ não còn chưa có phân tích tình huống, cảm xúc đã lấn át. Ngày hôm đó, Ninh Phi Vũ đã đá vào chiếc xe lăn của hắn, nói nếu muốn chia tay thì chia tay.

Có những chuyện nếu như không nói thì đối phương sẽ không bao giờ hiểu. Cho dù Ninh Phi Vũ có yêu Hàn Chử, nhưng cách cậu thể hiện không bao giờ cho hắn thấy được điều đó. Vậy nên, khi nói ra được câu chia tay mà hắn phải lấy hết mọi dũng khí mới có thể nói ra được với cậu, Hàn Chử đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nó giống như phải chặt đứt một đôi chân đã bị phế, cho dù lúc đầu sẽ thật đau đớn, nhưng sau đó, vết thương sẽ thành sẹo. Có lẽ, chia tay cũng không phải là chuyện không tốt. Dưa chín ép thì không ngọt. Tình cảm là chuyện của hai người, dù có cưỡng cầu thì cũng sẽ không hạnh phúc. Chia tay, có lẽ là việc tốt cho cả hắn và Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ vẫn không tin Hàn Chử có thể thật sự chia tay với cậu. Cho nên, Ninh Phi Vũ đợi tin nhắn và cuộc gọi của hắn. Mỗi lần, điện thoại của cậu hay điện thoại nhà riêng đổ chuông, Ninh Phi Vũ đều nghĩ rằng đó là Hàn Chử. Nhưng cậu càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Đến quản gia của Ninh Phi Vũ cũng còn nhận ra, sự thay đổi tâm trạng của cậu mấy ngày hôm nay đều có liên quan đến người bạn mà cậu vẫn thường dẫn hắn về nhà. Ông không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ninh Phi Vũ chưa bao giờ như vậy.

Tất cả những tin nhắn của cậu gửi cho Hàn Chử đều không nhận được trả lời. Ninh Phi Vũ bắt đầu sợ, cậu chạy tới nhà của Hàn Chử, thì chỉ thấy nơi đây đã chỉ còn lại một đống đổ nát sau vụ hoả hoạn để lại. Hàn Chử và cha mẹ của hắn đã rời đi. Ninh Phi Vũ không biết những nơi mà hắn có thể đến. Ngay cả ở trường học, hiệu trưởng và giáo viên trong trường cũng không có một tin tức nào của Hàn Chử.

Có những chuyện, đôi khi thật nực cười. Lúc Ninh Phi Vũ nằng nặc đòi về thành phố, thì cha cậu lại bắt cậu ở lại thị trấn, lúc cậu không muốn đi, thì ông ấy lại bắt cậu trở về. Ninh Bác Văn, nói với Ninh Phi Vũ, cậu chơi đủ rồi, ông đã làm xong thủ tục du học cho cậu, cuối tháng này sẽ bay.

Ninh Phi Vũ không muốn.

Ninh Bác Văn lại hỏi cậu, tại sao. Chẳng phải khi trước, chính cậu bắt ông phải nhanh đưa cậu trở về, đi ra nước ngoài cũng được, học tập ở thành phố cũng được, miễn là không phải ở lại đây.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ