Chương 53: Tâm tư không đứng đắn

51 3 8
                                    

Hàn Chử quay lại nhìn Lâm Ái Nhu, hắn buột miệng hỏi:

- Em mời cậu ta đến nhà thật?

Lâm Ái Nhu gật đầu, coi như thừa nhận. Cô đưa tay vỗ lưng Hàn Chử, mắt thì nhìn hắn, như thể ngầm ám chỉ, khuyên hắn đừng làm gì quá đáng. Ninh Phi Vũ đứng chôn chân ở trước cửa phòng bếp, ánh mắt cậu lấm la lấm lét nhìn Hàn Chử, như thể một con mèo nhỏ rụt rè sợ mình làm sai.

Có Lâm Ái Nhu nói đỡ, Hàn Chử rốt cuộc cũng chịu thua, cuối cùng ánh mắt của hắn lướt qua Ninh Phi Vũ, rồi quay trở lại trên người Lâm Ái Nhu, hiện lên sự bất đắc dĩ.

Ninh Phi Vũ thật muốn cười chính bản thân mình. Mỉa mai hơn nữa là khi cậu lại nhớ lại những chuyện trước đây. Khi đó, cậu luôn được Hàn Chử chào đón ở nhà của hắn. Ninh Phi Vũ đã từng chứng kiến ánh mắt của Hàn Chử phát sáng ra sao khi nhìn thấy cậu.

Lúc này, Tiểu Thiên ngó vào trong bếp, nói một cách trống không, xen vào cuộc hội thoại của ba người bọn họ:

- Có gì ăn không? Tôi đói.

Thằng bé không gọi Hàn Chử là anh, cũng không thèm dùng kính ngữ với hắn. Ninh Phi Vũ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, định mở miệng ra chấn chỉnh Tiểu Thiên, nhưng, chợt nhận ra, trong những người ở đây, cậu chẳng khác gì người ngoài. Hàn Chử không hề giận, cứ như thể hắn đã quen với tính khí này của em trai mình.

- Tiểu Thiên, đi học về sao không chào chị dâu. Vào trong phòng cất cặp, rồi rửa tay ăn cơm.

Tiểu Thiên không đáp. Thằng bé ném cặp lên trên bàn ăn, ra ngoài phòng khách, vừa ngồi vào ghế sopha, gác chân lên trên bàn, điệu bộ vô cùng đáng ghét, vừa ngồi rung chân, vừa liên tục bấm chuyển kênh ti vi.

Dường như đã quá quen thuộc với điều này, Hàn Chử không nóng không lạnh, hắn giúp Tiểu Thiên nhặt lại cặp sách, còn mang vào phòng cho thằng bé. Chỉ có Lâm Ái Nhu là cằn nhằn vài ba câu, nhưng Tiểu Thiên lại coi như làm điếc, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.

Hàn Chử đã ra ngoài, hắn thấy Lâm Ái Nhu định rửa đống xoong nồi bẩn trên mặt bàn bếp thì vội ngăn lại.

- Để đó cho tôi.

Giọng nói của hắn rất dứt khoát, còn mang theo sự quan tâm không hề che giấu. Ninh Phi Vũ đã ở trong nhà của Hàn Chử một lúc lâu trước khi bị bọn họ phát hiện ra sự hiện diện "không mong muốn" của cậu. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy cách Hàn Chử lo lắng, quan tâm cho Lâm Ái Nhu khi cô vô tình làm mình bị thương ra sao. Trong lòng có chút chua xót, muốn tránh mặt đi chỗ khác, lại không biết vì sao lại chỉ có thể chằm chằm đứng nhìn. Giống như một kẻ sợ đau, lại tự mình cầm dao rạch xuống cổ tay từng nhát từng nhát.

Ninh Phi Vũ nói mình sẽ ra ngoài phòng khách. Hàn Chử không nói gì, coi như cậu không tồn tại, hắn xắn tay áo giúp Lâm Ái Nhu rửa chỗ xoong nồi bẩn. Ninh Phi Vũ ngồi cùng với Tiểu Thiên ở ghế sopha. Cậu nhìn vào màn hình ti vi, nhưng đầu óc thì không thể tập trung nổi. Mắt cậu nhìn về phía trước, nhưng tai thì lại dỏng lên nghe động tĩnh ở trong phòng bếp.

Cậu không thấy. Nhưng cũng đoán được, phía bên trong, họ chắc hẳn đang ngọt ngào lắm.

Trước đây, có bao giờ cậu từng tưởng tượng ra mình ở cùng một chỗ với Hàn Chử như thế này chưa? Hình như chưa từng. Lúc đó, cậu sợ. Phải, chính là cảm giác sợ hãi bản thân lún sâu vào tình yêu với Hàn Chử, sợ mình lệ thuộc vào hắn, sợ mình yêu quá nhiều, sợ bản thân biến thành người thua cuộc. Cậu khi ấy vốn là một con chim non yêu thích tự do, không muốn vì hắn mà bị trói buộc.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ