Chương 3: Nóng giận mất khôn

84 6 0
                                    

Những trò chơi khăm của Ninh Phi Vũ chẳng khiến Hàn Chử mảy may quan tâm. Ngược lại, nó chỉ càng khiến Ninh Phi Vũ khó chịu trong người mà không có cách nào giải toả. Hàn Chử như thường lệ là người đến lớp sớm nhất, và cũng là người ra về muộn nhất. Trong lớp, cậu ta như một người vô hình. Ngoài những lúc, cô giáo trả bài kiểm tra, thông báo điểm thành tích tháng này, nhắc tới Hàn Chử như một tấm gương sáng về học tập, mọi người trong lớp dường như không bao giờ để ý tới sự tồn tại của Hàn Chử. Tất cả nhưng lại ngoại trừ Ninh Phi Vũ.

Có lần, khi Ninh Phi Vũ cùng bạn bè chơi bóng rổ trong giờ ra chơi, khoé mắt cậu nhìn thấy Hàn Chử đang đi về phía này, Ninh Phi Vũ theo một bản năng muốn chọc tức hắn nên thay vì ném bóng vào rổ, cậu ném nó về phía Hàn Chử. Lúc đó, cậu không hề có một suy nghĩ gì trong đầu, cũng không hề muốn làm Hàn Chử bị thương. Huống hồ, lực ném của cậu không quá mạnh. Cậu đã nghĩ rằng Hàn Chử sẽ đỡ được quả bóng, hoặc ít nhất né nó ra.

Vậy nhưng, Hàn Chử lại không tránh. Hắn đứng im khi quả bóng lao vào người mình. Quả bóng đập vào đầu của Hàn Chử, đám con gái xung quanh hét lên.

Khi Hàn Chử ngã xuống đất, Ninh Phi Vũ không kịp phản ứng. Cậu đứng như trời trồng, hoàn toàn hoảng hốt và kinh hãi. Mọi người vây xung quanh Hàn Chử, lúc này Ninh Phi Vũ mới lấy lại được sự bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Cậu cố gắng tìm một lối đi vào trong đám đông, lúc cậu nhìn thấy Hàn Chử mặt mày tái nhợt nằm dưới đất, bên cạnh hắn là quyển sách giáo khoa và cây bút viết, tâm trạng của cậu không hề tốt chút nào.

Cậu dùng mũi giày đá Hàn Chử, nhưng hắn vẫn không động đậy. Điều đó có nghĩa là hắn thật sự không phải giả vờ. Có lẽ có một điều đã đúng, Hàn Chử không được khoẻ. Ninh Phi Vũ cúi người, cậu vỗ vỗ vào mặt hắn, cũng không thấy bất cứ một phản ứng nào.

Lúc này, cậu bảo người khác đỡ Hàn Chử ngồi dậy. Cậu đã ngồi xuống, đưa tấm lưng của mình về phía Hàn Chử. Đám đông vẫn im bặt, có người luống cuống không biết làm gì, có người thì chỉ xuất hiện với mục đích hóng chuyện là chính.

- Mau lên!

Ninh Phi Vũ hét lên. Đám đông bắt đầu rục rịch, một người giúp Ninh Phi Vũ đỡ Hàn Chử ngồi dậy, sau đó, Ninh Phi Vũ đỡ lấy hai chân của Hàn Chử, giữ thân của hắn cố định trên lưng mình, dùng đầu gối chống đất làm điểm tựa, để lấy đà đứng dậy.

Sau khi đứng được dậy rồi, cậu xốc hắn một lần nữa. Đầu của Hàn Chử nằm trên bả vai của cậu, hơi thở của hắn phả vào làn da trên cổ của Ninh Phi Vũ, nhưng lúc này cậu chẳng bận tâm tới tất thảy những điều này.

Cậu bạn tốt đã giúp đỡ Ninh Phi Vũ lại hỏi cậu:

- Cậu cõng được cậu ta không?

- Yên tâm. 10 bao cát còn được

Ninh Phi Vũ nói. Chắc chắn ai cũng lo rằng Ninh Phi Vũ không cõng được, dù sao Hàn Chử cũng là người cao lớn như vậy, còn cao hơn cậu một nửa cái đầu. Vậy nhưng, bọn họ không cõng nên không biết. Hàn Chử nhìn vóc dáng như vậy mà lại rất nhẹ cân. Đến cậu cũng ngạc nhiên. Lúc đó, cậu chỉ cho rằng, có thể so với các cậu con trai khác, Hàn Chử chẳng bao giờ tập thể dục, cũng chẳng bao giờ chạy bộ hay tham gia các môn thể thao nên mới yếu ớt như thế.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ