2. Quấn người

244 26 30
                                    

  Bé hổ nhỏ bé xinh xinh, được ông trời ban tặng bộ lông mềm mượt, chiếc lưỡi hồng hồng nho nhỏ thêm phần xinh yêu. Anh ngồi trên xe mà chải chuốt bộ lông của bé đến nghiện. Bé hừ hừ vài tiếng rồi lại nằm im trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm. Bé được bóc chăn kỹ càng để giữ ấm nhất có thể, anh đưa bé đi thú y trước để kiểm tra tình hình của bé nè. Bé có chứng sợ người lạ đó nha, hôm bữa tiệc là bé liều thôi. Gặp bác sĩ mà cứ gầm gừ lên không chịu để người ta bế. Anh hết cách,bế bé vào phòng khám luôn.

Bé nằm im re trong lòng anh chả động đậy gì hết. Bác sĩ từ từ tiến đến bắt đầu khám tổng quát cho em.

- Đừng có đụng vô người tôi, anh ơi cứu bé huhu

Bé gầm gừ mãi, anh càng dỗ em càng gầm=))), bác sĩ đưa em đồ chơi, cho bé ăn đợi bé ngủ mới bắt tay vào khám. ( Hơi cực mn ạ)

- Em cực kì khoẻ mạnh, nhưng hơi ốm nên chăm sóc em kĩ chút để có thể bảo đảm sức khỏe của bé nhé.
 
  Bác sĩ bảo sao thì anh nghe vậy, lượn một vòng quanh cửa hàng thú y mua đồ cho bé cả tiếng đồng hồ, gom gần hết cửa hàng của người ta về nhà. Các y tá, bác sĩ rất hài lòng khi thấy anh quan tâm bé như vậy.

Vì còn trong hình hài của hổ nên em cần 18 tiếng để ngủ lận. Nên em ngủ rất hăng nha, anh bế đi mọi nơi mà không quấy khóc gì hết trơn. Anh còn trộm hôn lên đầu em nữa cơ. Em cọ quậy rồi thôi, nghe lời hết sức.

Anh định để bé ngủ cùng mình luôn nên đỡ tốn tiền mua nhà hay chăn gối mùng mềnh. Đặt bé lên giường thì em mở trừng đôi mắt lên nhìn anh, sao mắt long lanh ánh nước vậy bé con ơi. Anh làm sao chịu được hả?
 
Em dơ mấy cái chân lên cào cào lên tay anh đòi ôm. Bộ dạng này chắc cũng đói lắm rồi, đi với từ tối đến giờ có ăn uống được cái gì đâu. Hổ thường ăn thịt đúng không nào? Anh cũng nghĩ thế liền đi lấy thịt cho em ăn. Em nhìn đống thịt rồi lại nhìn lên anh.

- Sao không ăn, không phải hổ các em ăn thịt sao hửm?

- Em đâu phải mấy loại hổ tầm thường âu, em ăn đồ ăn con người mà

Biết là anh không hiểu mình nói gì nhưng mà giờ biết sao được, anh thấy bé nhìn qua bình sữa anh để trên bàn liền hiểu ý. Đem chiếc chén mới mua ra, rót một ít sữa vào chén để trước mặt bé.

- Bé con khó chiều.

Đã làm đến thế rồi mà bé vẫn còn chưa chịu ăn nữa, anh sợ bé sẽ đói chết mất. Lên mạng search thì phải cho hổ nhỏ bú bình chứ ai lại đem ra để đấy sao bé uống được. Lục lọi hồi lâu, lấy chiếc bình sữa màu trắng xen kẽ các hình hài dễ thương ra đổ sữa vào. Bế bé lên đặt vào lòng mình rồi dùng tay tách miệng bé ra, chầm chậm đút bình vào cho em uống. Bé con thoả mãn híp mắt lại uống sữa.

- Nhìn không khác em bé cả.
- Em là em bé mà, em bé của một mình anh hoi

Trong lúc ngồi ngắm bé lại nhớ bé chưa có tên gọi a. Người trong tộc của bé đều có dây chuyền khắc tên và ngày tháng sinh ra. Mỗi màu dây thể hiện địa vị khác nhau. Của bé là màu vàng tượng trưng cho người kế thừa sau này. Anh nhìn vào, nhẹ nhàng ghi nhớ tên bé

                     
                       YOSHINORI   
                             (15/5)

Bé nghe anh gọi, hai tai rung rung, đôi mắt mở ra thật to. Anh đọc tên bé ngọt quá đi, bé chịu không nỗi mất thôi.

____________

KATIE (22/7/2022)

Cái plot nì nó lạ lứm mn ơi, viết từ hổ mà sao cứ như mèo ấy. T định xoá đi viết cái khác. 🥲

Bé Hổ câu hồn tôi rồi! [ Harunori ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ