Buổi sáng hôm sau, bé như kiệt sức rồi. Chẳng thể lê thân mình dậy nữa, chỉ nằm đó, hướng ánh mắt chờ mong đợi anh chủ đón về thôi.
Haruto sau khi không thấy bé nữa liền cuống cuồng lên mà đi tìm khắp nơi. Hỏi mọi người thì không ai chú ý cả. Tâm trạng anh vì thế mà tụt dốc không phanh. Không biết người ta có cho bé ăn đầy đủ không, có chăm sóc bé đàng hoàng hay không. Anh lo cho bé con của anh lắm. Bé ' có chút xíu ' à lỡ người ta đánh bé thì sao.
Bé ngày càng ốm một cách trầm trọng, đôi chân không đứng nỗi nữa. Bé bị bỏ ở trong chuồng không thấy được ánh sáng mặt trời, bé chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống, phản kháng như ngày đầu. Bé an an tĩnh tĩnh ở đó, gần như có một bóng ma tâm lý đang hiện hữu trong bé. Mỗi khi thấy đám người ấy, bé liền hét những tiếng rầm thống khổ, nghe điếc cả tai. Bé vẫn mong mỏi anh tới đây giải cứu bé, từng ngày từng ngày, bé vẫn thế vẫn mong anh đến nhưng mà anh vẫn chưa tới.- Anh chủ, sao anh chưa tới đón bé.. người ta đánh bé, anh mau tới cứu bé đi ..... hức.... hức...
Watanabe Kimuguen - em gái Haruto hôm nay có hứng lên đi sở thú dạo quanh. Cô có nghe về việc bé hổ của anh bị bắt đi có thể bé bị bắt vào sở thú cũng nên. Cô âm thầm đi vào những nơi tận bên trong sở thú như phòng soát vé, phòng huấn luyện động vật hay đến cả phòng giam những con vật nguy hiểm. Cô luồn lách đến một căn phòng tối hù, lợi dùng không có ai ở đây, cô lấy đèn flash soi vào. Bé con bên trong thấy có người chiếu đèn vào tưởng anh chủ nhưng mà không phải liền ảo não nằm xuống. Ếi, nhưng nhìn chị này quen quá nè, có phải là em gái anh chủ không? Bé chẳng nghĩ ngợi gì liền lao tới kêu kêu vài tiếng hi vọng chị còn nhớ bé.
- Chị ơi, em nè, cứu em với chị ơi huhu
Cô cố chụp một tấm hình lại gửi anh xem, hỏi có phải bé không? Anh ở nhà thấy bức ảnh, chính xác là bé liền thay đồ nhanh nhanh chóng chóng đi đến sở thú. Cô gửi định vị của mình cho anh xem. Trên mặt mang ý cười, đi thẳng tới chỗ cô. Hôm nay có lẽ anh được ngủ ngon rồi. Thấy anh tới, bé bên trong cố dùng sức đập cánh cửa ra. Mấy người trong sở thú thấy có người đứng trước căn phòng đó thì đi lại định bảo đi ra chỗ khác thì thấy anh tới. Đám người hoảng hốt khi thấy anh từ từ tiến lại gần họ.
- Mở cửa
- A... à quý khách chỗ này không thể mở được ạ.
- Tôi nói MỞ CỬA.
Sợ quá chúng liền mở cửa, bé ở bên trong chói mắt vì ánh sáng mà nheo nheo đôi mắt lại. Anh chủ thấy bé mà lòng xót xa. Sao ốm thế, mắt sao như có nước mắt chảy ra vậy, bé còn bị xích lại nữa, những sợi dây sít lấy tứ chi làm nó đỏ ửng. Bé thấy anh chủ, hai mắt bắt đầu động nước, muốn chạy ra nhưng không được.
- Hic.. anh chủ... Anh chủ của bé..huhu anh ơi cứu bé với...hức..anh ơi...
Anh xông tới tháo gỡ xiềng xích cho bé, tim khẽ đau nhói khi thấy bé con mình cưng chiều lại thành tàn tạ thế này. Ôm bé cưng vào lòng, nói với giọng cưng chiều lẫn đau xót
- Nào, anh tới cứu bé về nhà nhé. Không để bé trong này nữa. Về nhà với anh nhé.
Quay ra nhìn đám người đó với ánh mắt tràng ngập lửa hận, để bé con vào tay của Kimuguen, trực tiếp đi tới, nắm lấy hai người họ, nói
- Nói, ai đã kêu các người bắt bảo bối của tôi HẢ?
- D..dạ ông chủ ạ..
- Dẫn tôi đi gặp NHANH LÊN!
Anh ra lệnh cho bọn chúng đưa anh đi gặp ông chủ chỗ này. Bé thấy anh đi ngày càng xa liền hốt hoảng trong lòng cô, mắt mở ra, đôi tay với với theo anh. Cô biết bé muốn theo anh liền nói
- Anh, bé đòi theo nè, mang theo đi, em phải về rồi.
- Được rồi, đưa đây cho anh. Về cẩn thận.
Bé được ở trong lòng anh tránh không không tủi thân mà dụi dụi. Yên giấc trong lòng anh luôn đem lại cảm giác an toàn cho bé con.
Anh đi thẳng lên văn phòng, đòi gặp cho bằng được ông chủ. Không dám nói quá lớn sợ bé con thức giấc, nói một câu khiến hắn hoảng hốt rồi bỏ đi. Từ nay, sở thú này sẽ không còn do hắn quản lí nữa thay vào đó là trở lí của hắn. Anh nghênh ngang bước đi, đem bé từ trong lòng mình đặt lên xe, khởi động chạy đến thú y xem xét tình hình của bé nhà mình.
Bác sĩ giật mình khi thấy anh đưa bé trở lại với bộ dạng gầy gò. Lúc đầu tức đến không nói nên lời, hỏi ra mới biết mọi việc ra thì thấy bé thật đáng thương anh cũng chẳng đáng trách gì. Nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra bao quát cho bé con. Đúc kết lại thì bị vết thương ngoài da không quá nặng nhưng bé đã hình thành một bóng ma tâm lí. Bác sĩ dặn không để bé một mình trong phòng tối, không được cho bé thấy những cây roi mây, những đồ vật sắt nhọn và quan trọng là không để bé một mình cũng với người lạ. Anh nghe mà choáng mặt, bé của anh lúc đầu vui vẻ, hoạt bát mà giờ lại thành thế này.
KATIE (27/7/2022)
Hết ngược rồi mm ạ🥲. Cũng sắp đầu tháng rồi lẹ lẹ ra plot mới hoi 💞
Đọc xong nhớ vote không tui ghim á tr
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Hổ câu hồn tôi rồi! [ Harunori ]
FanficHaruto tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập cty thì từ đâu có một con hổ con đi vào làm mọi người chay toán loạn. Đêm trăng tròn con hổ bỗng nhiên phát sáng và trở thành con người. Cậu nuôi hổ lớn lên trong bộ dạng con người. Cả hai nảy sinh tình cảm. K...