Chap 7: "Chúng ta thật giống nhau!"

433 64 11
                                    

Hôm nay là ngày mà cuộc thi nhận định năng lực của Yuuei tổ chức. Việc nó có đơn đề cử, Hiiru không nói cho Monoma biết, bởi nó thật sự muốn thấy khuôn mặt cứng đờ khi cậu ta biết tin nó là học sinh tuyển thẳng nha.

Nhưng với điều kiện là Hiiru phải đỗ được Yuuei.

Mà không sao, với năng lực của Takami Hiiru này, nó tin rằng phần trăm mình đỗ được Yuuei sẽ rất cao.

Đúng là lớn thiệt!” _ Hiiru đứng trước cổng trường, che miệng cảm thán.

Trường không qui định là phải mặc trang phục gì đến. Nên nó diện cho mình một bộ đồ thật thoải mái để dễ dàng di chuyển, áo phông trắng cùng với quần thể dục. Mái tóc không được búi lên như mọi khi mà được cột thành đuôi ngựa bằng sợi ruy băng xanh mà nó hay sử dụng. Hết sức đơn giản và vô cùng gọn gàng.

Nhờ vào sự chỉ dẫn của một giáo viên gần đó, Hiiru nhanh chóng sải bước đến phòng chờ.

“Không nhiều lắm nhỉ?” _ Nó âm thầm nhìn xung quanh, nghĩ một cái rồi đi lại một cái ghế còn trống đợi đến lúc bắt đầu.

Bởi vì là một người trường danh giá, thế nên số học sinh có ‘đơn đề cử’ không nhiều, trong phòng chỉ lác đác có vài người, phải gọi là rất ít. Chắc chưa tới 50 người đâu, với số lượng học sinh muốn thi khoa anh hùng tại Yuuei thì ít thật.

Nhưng với tư cách là ‘học sinh đề cử’ thì nhìn mọi người chẳng bình thường xíu nào. Còn có mấy người ngồi tại chỗ vừa đọc sách vừa tự luyện tập năng lực nữa cơ. Hiiru phải công nhận là có người cạnh tranh nó kích thích thật sự, nhất là với những người mạnh.

Hiiru không thể biết đề thi là gì, đó luôn là một vấn đề hết sức bí ẩn. Đánh nhau, tranh đua, sức mạnh, trí tuệ hay sự dũng cảm và ti tỉ thứ khác, những điều mà anh hùng cần phải có. Tất cả những thứ trên đều có thể xuất hiện trong bài thi. Vậy nên việc đoán đề là một việc khá khó khăn, Hiiru phải công nhận. Kể cả bài thi viết cũng vậy, thi viết thì nó có thể đoán sương sương là liên quan đến khái niệm anh hùng, việc làm và cả cảm nhận hay triết lý về nghề nghiệp này.

Thế nên việc để cho bản thân và tâm trạng ở trạng thái tốt nhất là điều mà Hiiru có thể làm được hiện giờ.

Nó mân mê mấy đầu ngón tay, đôi tay vốn không mềm mại như những người con gái khác. Nếu để ý có thể thấy hai lớp da với hai màu khá khác chồng chéo lên nhau. Không chỉ ở tay, còn ở nhiều nơi khác nữa cơ, nhưng Hiiru cảm thấy đây như một chiến tích vậy, sống sót qua một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp với cơ thể của một đứa trẻ. Thật sự quá là phi thường đi được.

Hiiru hít sâu một cái, ổn định lại tâm trạng khi thấy cánh cửa phòng được mở ra khi tất cả đã đông đủ. Thầy Present Mic bước đến với mái tóc vàng được vuốt lên, thầy bước vào với vẻ mặt hớn hở:

“Xin chào các em! Tôi là Present Mic! VÀ CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ƯU TÚ CỦA TÔI!!!”

Thầy Present Mic gông gân cổ gào lên một cách hào hứng, tay quơ quạng lung tung.

[ ĐN BNHA ] Lost Memories. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ