Chap 4: Đáng lẽ không nên vác cục nợ này về nhà.

416 64 12
                                    

Takami Hiiru đã 15 tuổi rồi, nó đã học sơ trung năm ba. Và hôm nay, thầy chủ nhiệm lớp đã đề nghị mấy đứa phải chọn trường cấp ba.

Hiiru phân vân lắm cơ, nó đã suy nghĩ từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa biết nên chọn trường nào hay học nghề nào. Bác sĩ hả? Hiiru thông minh lắm nên thành bác sĩ chắc cũng được. Hay là một doanh nhân?

Chính nó cũng chưa biết quyết định gì nữa.

Hiiru vẫn không thấy Hawks nói gì đến việc trở thành anh hùng nên Hiiru cũng chẳng biết là hắn có muốn nó làm anh hùng hay không. Dù cho mấy năm nay vẫn luôn luyện tập để kiểm soát sức mạnh của mình.

Hiện tại Hiiru đang trên đường về nhà, nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó, nó lại lười đến mức muốn đi đường tắt về. Bởi đi đường tắt nhanh hơn nhiều, tầm nhanh hơn tận 10 phút đó.

Đường tắt chỉ là các con hẻm thôi, và mấy con hẻm vắng lại là nơi tụ tập lý tưởng của mấy tên côn đồ, tội phạm. Nhưng Hiiru lại không lo ngại về vấn đề này cho lắm, vì là ở thành phố nên việc an ninh rất chắc chắn, camera đầy đường. Vả lại, Hiiru không hề yếu chút nào, năng lực của nó được Hawks khai thác rất tốt. Nếu có bị tấn công thì cũng có thể phòng thân được, dù Hiệp Hội Anh Hùng không cho sử dụng năng lực thì Hiiru cũng có lí do để phản bác lại là đang tự vệ.

Bịch!! - Ngay lúc Hiiru đi qua một con hẻm nhỏ, một thứ gì đó liền ngã về phía nó.

Thế nhưng Hiiru liền bước qua một bên để né, nó không phải người tốt thấy gì đỡ đó đâu. Lỡ là cái gì đó nguy hiểm, đỡ một phát đi luôn thì sao?

Nó dừng chân lại nhìn xem là gì, bên dưới là một con người...thế nhưng lại bốc khói...? Giống như bị cháy vậy. Bỗng dưng Hiiru cảm thấy khá giống bản thân trước kia, tuy không nhớ gì nhưng khi tỉnh dậy thấy cả người ngứa ngáy do lên da non và bác sĩ nhìn nó với ánh mắt không thể tin được là hiểu sơ qua vấn đề rồi.

Nó ngồi sụp xuống, lấy cành cây khô nhỏ rớt từ đâu ra bên cạnh, chọt chọt nhẹ vào người nằm dưới đất: “Nè nè...còn sống không vậy?”

Tuy không có tiếng trả lời nhưng có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở khó khăn bị đứt quãng. Hiiru liền lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi bệnh viện nhé?”

Nhưng khi Hiiru chưa kịp nhấn nút gọi thì tay đã bị chụp lại làm nó giật bắn, vội hất phăng ra, lắp bắp: “C-C-C-Cái quái gì vậy!?”

Người ở dưới khó khăn lên tiếng: “Mày... đừng có mà lo chuyện bao đồng”

Hiiru hít sâu vào để bình tĩnh lại, sau đó chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn con người đang hấp hối dưới kia: “Ok!”

“...”

Làm sao? Rõ ràng là người bên dưới không muốn được giúp. Cái tình trạng thừa sống thiếu này còn không muốn để nó gọi cho bệnh viện thì chắc chắn là muốn chết rồi còn gì. Không muốn giúp thì thôi, mặc xác gã ở đó.

Người kia cũng câm nín, ai ngờ lại gặp một con dở người, “tỉnh” như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thế nhưng cái tiếng rên rỉ vì đau của tên kia làm nó sầu não, cuối cùng cũng phải đi tới, lấy tay gã ta vòng qua vai mình rồi kéo đi. Càng nhìn Hiiru lại càng nghĩ đến mình lúc Hawks kể cho nghe, thừa sống thiếu chết, nếu không được cứu thì vĩnh biệt cuộc đời luôn rồi. Vậy nên nó không thể bỏ mặt anh ta được.

[ ĐN BNHA ] Lost Memories. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ