Hiiru mệt mỏi mở mắt, không gian xung quanh khi ấy tối om. Nó không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng chắc chắn bây giờ đã khuya lắm rồi. Cái tật ngủ sớm rồi dậy vào lúc khuya nó chẳng bao giờ bỏ được.
Hiiru gượng người dậy, lăn một vòng sang bên kia giường, chụp lấy chiếc điện thoại ngay cái bàn ở đầu giường mà mở lên xem.
Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!
Đập vào mắt nó là một đống thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Mắt con bé nhắm tịt lại, đợi một hồi lâu rồi mới mở ra, lấy tay dụi mắt lại lần nữa để xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không.
80 cuộc gọi nhỡ.
150 tin nhắn mới.Hiiru thấy đầu mình nhức nhức, mi mắt dường như đang giật lên giật xuống thì phải. Chắc có lẽ là do xem điện thoại vào ban đêm nên mới nhức nhối như vậy. Nó không quan tâm đến cái thông báo đó, tắt điện thoại đi rồi vào nhà vệ sinh.
2h37' sáng.
Cả buổi không ăn gì làm Hiiru đói mốc meo, khó khăn lết tấm thân tàn tạ này vào bếp. Nó bỗng dưng thấy hối hận vì hồi chiều lại suy nghĩ về việc đó làm gì, hại bây giờ mệt mỏi muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì, một đứa dễ tiêu cực như nó nức nở vì chuyện này cũng không có gì là lạ.
Trống rỗng ~
Tủ lạnh nhà nó hiện giờ một quả trứng cũng không còn, rau củ gì cũng hết sạch. Thứ hiện giờ còn trong tủ là mấy chai nước và vài hộp sữa.
Hiiru chính thức sụp đổ!!!
Nó mếu máo, 3 giờ sáng với cái tủ lạnh và cái bụng trống rỗng thì làm sao mà nó sống được đây cơ chứ!?
Đây là quả báo vì cái tội lười biếng không chịu đi chợ đây hả? Lúc trước ở nhà còn có Hawks siêng năng đi chợ giúp nó, giờ ở đây có một mình nên thành ra Hiiru phải tự chăm lo cho bản thân mình.
" Sống một mình đúng là khó thật..." Nó lẩm bẩm vài câu, thở dài rồi nhăn mặt bật đèn lên. Nhón chân lấy cái áo khoác len và khăn choàng cổ trên cao mặc vào và mở cửa ra ngoài.
3 giờ sáng, cái lạnh của mùa đông chưa tan cứa vào da thịt nó, lạnh đến thấu xương. Hiiru run lẩy bẩy, nhanh chân chạy vào cái cửa hàng tiện lợi ngay đó. Đôi mắt hai màu híp lại, đuôi mắt cong lên lộ rõ vẻ vui sướng cảm nhận sự ấm áp khi bước chân vào cửa hàng.
Cửa hàng tiện lợi bây giờ vắng vẻ vô cùng, chỉ có mỗi một chị nhân viên đứng ở quầy thanh toán cộng thêm cái cảm giác lạnh sống lưng từ đâu đó tới làm nó rùng mình, đi lấy lẹ một cái cơm nắm và cái bánh mì ngọt rồi đi tính tiền.
Khai thật thì đây là lần đầu Hiiru ra ngoài khuya tới như vậy, lúc trước tầm 22 giờ là Hawks đã đóng cửa nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài rồi. Còn nếu có chuyện gì bận khuya thì bạn bè sẽ đón nó về. Vậy mà bây giờ nó lại ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng như này.
" Công nhận mình gan thật, anh Keigo mà biết thì ăn đòn là cái chắc!" _ Hiiru thầm nghĩ.
Nó không dám tưởng tượng nụ cười đáng sợ hiện hữu trên gương mặt bình tĩnh đâu, khủng khiếp lắm cho coi! Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN BNHA ] Lost Memories.
FanficTodoroki Sherin là em gái của Todoroki Shouto. Là một " tác phẩm " tuyệt hảo giống anh trai mình của Endeavor. Sherin ghét Endeavor, ghét Todoroki Enji. Nhưng mà...Sherin lại chết... Một cái chết giống anh cả của nó - Todoroki Touya. Một cái ch...