1

562 22 1
                                    

Bối cảnh sau trận chiến, Vegas sau khi bị tai nạn xe. Nhiều tình tiết sẽ thêm bớt.

Pete

Đã một tháng kể từ ngày Vegas bị tai nạn, anh ấy vẫn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói tình trạng của anh ấy khá nặng vì phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến tổn thương nên vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Những ngày này tôi đều túc trực ở bệnh viện 24/24, ban ngày thì chăm sóc cho Vegas, lúc rảnh thì ngồi làm việc. Tôi đang bàn giao lại tất cả công việc của mình khi còn ở gia tộc chính. Dù gì lúc đó tôi cũng là phó vệ sĩ trưởng của chính gia, nên tôi nắm khá nhiều tài liệu và công việc quan trọng. Chính gia thật sự rất tin tưởng vào lòng trung thành của tôi, với số lượng bí mật mà tôi nắm giữ nếu đổi là người khác chắc họ đã cho 1 viên kẹo đồng găm ngay giữa trán rồi chứ không phải để mặc tôi từ chức, chạy đi chăm sóc cho Vegas như bây giờ. Tôi cũng thầm cảm ơn họ vì điều đó.

Buổi tối hôm nay cũng như mọi hôm, tôi vừa đi mua đồ ăn về, một phần cho tôi, một phần cho Macau, thằng bé hầu như là ở trong bệnh viện ngoài giờ đi học, tôi đã bảo nó hãy ở nhà nghỉ ngơi, khi Vegas tỉnh tôi sẽ thông báo ngay nhưng thằng bé nói rằng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc anh trai tỉnh lại, mà bây giờ nhà thứ gia không còn gì nữa, ông Kan đã mất, hầu hết mọi tài sản đều đã thuộc về chính gia, chủ mới của thứ gia cũng đã lên, thằng bé cảm thấy ở đó giờ không phải nhà của nó nữa, hiện giờ thằng bé thích ở bệnh viện hơn vì tất cả người thân của nó đều ở đây.

Macau thật sự là một đứa trẻ ngoan, sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi của nó được Vegas bảo vệ rất kỹ, thằng bé cũng sống rất tình cảm, nó không hề có biểu hiện căm ghét hay bài xích gì sự có mặt của tôi ở đây, thậm chí cũng không hỏi lý do, mặc dù tôi trước đó là người của chính gia, thằng bé hoàn toàn chấp nhận và thân thiết với tôi rất nhanh. Tôi cũng cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn phần nào.

Sau khi ăn xong, Macau đi qua phòng bên cạnh dành do các vệ sĩ để học bài và thằng bé cũng ngủ luôn bên đó. Chính gia đã sắp xếp mọi thứ, dù sao Vegas cũng là cháu của ngài Korn.

Tôi lúc này cũng chuẩn bị công việc thường ngày của mình, sắp xếp phòng ốc một chút sau đó chuẩn bị nước để lau người cho Vegas. Lẽ ra công việc này đã có y tá làm, nhưng tôi đề nghị mình sẽ làm việc đó, tôi cảm thấy như vậy mình sẽ chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn một chút.

Chuẩn bị một thau nước ấm sạch và khăn lau mềm, tôi ngồi ở mép giường, tay từ từ mở cúc áo cởi chiếc áo bệnh nhân khỏi cơ thể của Vegas. Nước da trắng, cơ ngực nở nang đang phập phồng đều đặn theo nhịp thở, từng cơ bắp tuyệt đẹp hiện rõ trước mắt. Thật nhẹ nhàng lau hai cánh tay, hai tay Vegas đầy rẫy những vết xước do cửa kính ô tô bị vỡ vì tai nạn, tay phải còn bị gãy nhưng may mắn là chỉ cần bó bột và nó cũng sắp khỏi rồi. Tiếp theo là tới bụng, lưng và phía dưới của Vegas, nếu như tỉnh táo chắc Vegas sẽ phát điên lên mà nhào vào tôi nếu bị tôi chạm vào từng tấc da thịt thế này. Nhưng giờ anh ấy chỉ nằm im, đôi mắt nhắm chặt, không có một chút phản ứng nào cả. Tôi cười khổ, cố gắng lắc đầu để đánh bay đi những cảm xúc tiêu cực, hoàn thành việc vệ sinh cho Vegas.

Sau khi xong mọi việc, tôi lại ngồi bên mép giường của Vegas, vừa xoa bóp tay chân, vừa trò chuyện với anh. Bác sĩ nói rằng dù bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, nhưng có thể một người nào đó trong tình trạng hôn mê vẫn có thể nghe thấy. Do đó, bác sĩ khuyên tôi nên nói chuyện thật nhiều với anh ấy, mặc dù không đảm bảo rằng anh ấy có thể nghe thấy, nhưng nếu có khả năng thì tôi sẽ cố gắng hết sức.

"Vegas, ngày hôm nay của anh thế nào? Có cảm thấy nhớ em và muốn nhìn thấy em chưa?"

"À. Em muốn nói với anh một chuyện quan trọng, mẹ kế của anh đã sinh rồi, một bé trai bụ bẫm đáng yêu, nhưng bà ta lại vứt bỏ đứa bé lại và cao chạy xa bay, em đã suy nghĩ rất nhiều và muốn đợi anh tỉnh dậy đồng ý với em một việc. Anh mau tỉnh dậy được rồi đấy, em cần anh làm chỗ dựa cho mình, giờ em đã chẳng còn gì cả, em chỉ còn mỗi anh thôi." Tôi nhìn lên khuôn mặt có đôi chút hốc hác nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai và các đường nét tinh xảo của Vegas, vừa nói vừa xoa bóp cánh tay trái của anh, cảm xúc bắt đầu không thể kìm nén được.

"Vegas, anh đã ngủ lâu lắm rồi, có phải anh muốn ngủ bù cho những tháng ngày mệt mỏi trước đây không? Chắc hẳn anh đang cảm thấy rất yên bình, rất thảnh thơi, nên anh tạm quên mất em, không muốn quay lại thực tại với em nữa?"

" Không sao, em sẽ chờ anh, em có thể chờ anh, nhưng anh đừng bắt em chờ lâu quá, đừng trêu đùa em nữa, em sắp không chịu nổi nữa rồi."

Tôi cụp đôi mắt của mình xuống, tầm nhìn nhòe đi, tôi đã gắng gượng suốt những ngày qua, cố gắng lạc quan để cứu vớt lấy sự yếu đuối và tuyệt vọng của mình. Nhưng tôi thấy mình sắp đạt đến cực hạn rồi, ngày ngày nhìn Vegas bất động nằm đó, không biết khi nào anh ấy tỉnh lại, ngày mai? Tuần sau? Tháng sau? Hay thậm chí là không bao giờ. Tình yêu của chúng tôi chỉ vừa chớm nở, tôi còn chưa kịp đáp lại lời yêu của anh ấy. Tôi hối hận, tự trách bản thân đã lưỡng lự không can đảm đối mặt với cảm xúc và tình cảm của mình.

" Em...em nhớ anh... Vegas, em nhớ anh rất nhiều. Tỉnh dậy đi có được không? Xin anh, em đã ở đây với anh rồi, sẽ không trốn chạy nữa. Làm ơn, Vegas..." Giọng nói của tôi đứt quãng, tiếng nức nở vang lên, từng giọt nước mắt bất lực rớt xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin.

Bỗng ngón tay của Vegas động đậy, tôi đứng bật dậy không tin vào mắt mình, gạt đi nước mắt để nhìn kỹ hơn tránh trường hợp mình bị ảo giác. Ngón tay vẫn cử động thậm chí là nhiều hơn, tôi vui sướng nhìn lên khuôn mặt của Vegas, mắt anh đang hé mở. Mọi cảm xúc trong tôi lúc này như vỡ ào, nước mắt tôi lại trào ra nhưng giờ là nước mắt của niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tôi, tôi vui mừng gọi tên Vegas:

" Vegas, anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh làm em lo lắng lắm anh có biết không?"

Khuôn mặt Vegas có chút ngơ ngác, sau đó liền khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, đảo nhẹ mắt để thích ứng dần với cảnh vật xung quanh, giọng nói của anh cất lên, hơi thều thào và thiếu hơi vì hôn mê lâu ngày. " Pete... có chuyện gì sảy ra với tôi... sao cậu lại ở đây?"

Vì quá vui mừng nên tôi không để ý đến biểu hiện lạ lùng của Vegas, nhanh nhẹn ấn cái chuông đầu giường thông báo với bác sĩ rằng Vegas đã tỉnh để họ vào kiểm tra cho anh ấy, còn mình thì không ngừng khóc, tay gạt đi nước mắt, cứ ngây ngốc vừa khóc vừa mỉm cười nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của Vegas, cầm chặt lấy tay anh ấy còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm." Tốt quá, thật tốt quá..."

VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ