Ngày lễ qua rồi nhưng vẫn muốn chúc mọi người ăn lễ vui vẻ ^^
Mình ăn lễ hơi đậm sâu nên giờ mới ra chap mới được.
À! Muốn nhờ mọi người khi đọc thấy chỗ nào type sai nhớ nhắc mình sửa nhé.
Cảm ơn mn nhiều. <3
________________
Pete
Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi làm việc ở gia tộc Phụ với tư cách là quản gia. Nói là quản gia nhưng ngay cả việc quản lý các vệ sĩ cũng thuộc công việc của tôi.
Tôi xem xét và kiểm tra số lượng vệ sĩ đang còn thiếu và bắt đầu công tác tuyển thêm nhân lực. Việc tuyển thêm người là rất quan trọng vì nó đòi hỏi tính nghiêm ngặt cao, còn cả tính bảo mật vì an toàn của Vegas. Vậy nên quy trình tuyển tôi đã giao cho Nopt vì hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.
Mới sáng sớm hàng tá quà mừng từ các đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh ngầm đã được gửi đến gia tộc Phụ để chúc mừng Vegas bình phục. Thật mỉa mai khi đa số họ chỉ mong gia tộc Phụ suy yếu để có thể bành trướng sức mạnh của mình.
Tôi sắp xếp đống quà, phân loại chúng rồi gửi danh sách lên cho Vegas. Vegas đang ngồi trong phòng làm việc xem lại đống công việc tồn đọng trong thời gian qua. Thật may là Porsche đã giải quyết được một chút nên không còn quá nhiều, nhưng so với sức khỏe của Vegas thì nó vẫn quá sức.
Vegas chỉ nhìn danh sách một lượt, hừ nhẹ rồi quăng chúng đi.
" Còn chuyện gì?". Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, Vegas liền lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.
" Em đã sắp xếp phòng cho đứa nhỏ"
Vegas không nói gì.
" Anh... có muốn đặt tên cho thằng bé không?"
Tôi hơi rụt rè hỏi Vegas vì biết anh không hề thích đứa nhỏ, thậm chí còn không cả nhìn mặt nó. Vì tránh để Vegas tức giận mà tôi còn không để hai người về nhà cùng một ngày. Tôi chỉ mới đón thằng bé vào sáng hôm nay.
Vegas ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại.
" Cậu nghĩ tôi sẽ đặt tên cho thứ đó à?"
" Em... vậy em đặt tên là Venice... anh thấy được không?"
" Muốn làm gì thì làm, đừng nhắc đến nó trước mặt tôi". Vegas lạnh lùng buông câu cuối cùng rồi lại quay lại công việc của mình.
Tôi rời khỏi phòng của Vegas. Venice, tên thằng bé tôi đã nghĩ rất lâu rồi, nó có liên quan đến tên của Macau và Vegas, thể hiện mối quan hệ ruột thịt của họ.
Tôi đến phòng của Venice, phòng thằng bé được sắp xếp bên cạnh phòng tôi để tôi tiện quan sát hơn. Tạm thời công việc ở gia tộc Phụ chưa ổn định nên tôi chưa thể tự tay chăm sóc Venice, đợi tới khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ tự làm hết mọi việc. Tôi muốn giành nhiều tình cảm hơn cho thằng bé để nó lớn lên với thật nhiều tình yêu thương chứ không bất hạnh như tôi, như Vegas và Macau.
Venice đang ngủ say trong nôi, đứa nhỏ với các đường nét xinh đẹp, đôi má hồng hào mũm mĩm, chắc chắn lớn lên sẽ là một chàng trai khôi ngô. Tôi nở một nụ cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!
De TodoVề VegasPete, Vegas mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, còn mất trí nhớ bao lâu và nặng nhẹ như nào thì mình chưa biết :))) Tùy tâm trạng lúc viết. Mình đang trong thời gian ôn thi dài ngày, vì thích tuyến tình cảm của VegasPete mà đâm đầu vào viết...