Vegas
Tôi đang suy nghĩ về những đề nghị của Kinn thì thấy Pete quay trở lại phòng, trên tay cậu ta còn bưng một tô cháo nóng hổi.
" Cậu Vegas, bữa sáng của cậu". Lần đầu tôi nghe thấy cậu ta chủ động gọi mình như thế, rất đúng phép tắc nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.
Pete lôi bàn ăn nhỏ ra đặt trên giường rồi để tô cháo lên, cậu ta chần chừ nhìn tôi một lúc, tính nói gì đó lại thôi, sắp xếp xong sau đó quay lại chỗ chiếc ghế sô pha.
Vì bị gãy tay phải nên tôi cầm thìa hơi khó khăn, múc cháo ăn một cách bất tiện, mãi mới múc được một thìa. Pete lúc này đột nhiên đứng dậy, lại gần cầm lấy cái thìa của tôi:" Để tôi"
Tôi đơ ra vài giây vì hành động của Pete, cảm thấy khó chịu vì hành động vô phép của cậu ta, nhưng bản thân sau đó liền để mặc Pete cầm lấy thìa cháo múc một thìa nhỏ, ghé miệng lại thổi thổi rồi đưa lại gần miệng của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm Pete, sau đó cậu ta cũng nhìn lại tôi, được một lúc thì bỗng cậu ta đánh mắt về hướng khác, hai bên vành tai hồng hồng, miệng mấp máy nhắc nhở tôi:" Cậu Vegas..." . Tôi liền há miệng nhận lấy thìa cháo, rồi cứ thế hai chúng tôi im lặng, tôi vẫn nhìn Pete, còn Pete thì chuyên tâm đút cháo cho tôi. Trong tôi bây giờ có rất nhiều suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Pete.
Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu các bài tập phục hổi chức năng. Bác sĩ nói cơ thể tôi vốn đã thường xuyên luyện tập nên không bị ảnh hưởng quá nhiều, thêm vào đó Pete luôn thực hiện các bài tập cho người hôn mê và giờ Pete lại là người giúp đỡ tôi.
Pete một tay đỡ bên tay trái của tôi, một tay vòng qua eo tôi đỡ tôi đứng dậy, chân lâu ngày không hoạt động, cơ bắp có chút yếu và chưa kịp thích nghi đột ngột bị dồn một lực lớn làm tôi bất ngờ khụy xuống.
" Con mẹ nó". Tôi chửi rủa vì thể trạng yếu ớt của mình.
" Cẩn thận". Pete vội đỡ lấy tôi. Dìu tôi đứng dậy. " Chúng ta tập từ từ, cậu đừng vội"
Tôi lê từng bước nặng nhọc tới hai thanh song song, bám vào một bên thanh, Pete từ từ thả người tôi ra nhưng vẫn đỡ hờ để tôi tự mình bước đi. Tôi bước từng bước đi nhỏ, còn Pete thì đứng bên cạnh liên tục cổ vũ tôi.
" Đúng rồi, đúng rồi, anh làm tốt lắm". Vừa nói, Pete vừa cười vui vẻ đến mức đôi mắt cong cong, khuôn mặt cậu ta rạng ngời, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy tôi thấy Pete cười một cách thoải mái và phấn khích đến thế. Bỗng tôi cảm thấy xung quanh Pete có một luồng ánh sáng ấm áp dễ chịu khiến tôi bỏ qua cách xưng hô của cậu, tôi bất chợt thấy tim mình như có một cộng lông vũ mềm mại đang vuốt ve.
Tôi dừng lại, nhìn Pete.
" Pete..."
"Hả?". Pete nhìn tôi chờ đợi câu nói.
" Tôi với cậu... chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?".
----------------------------------------------
" Tôi với cậu... chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?".
Vegas hỏi Pete, đúng vậy, điều hắn muốn là làm rõ mối quan hệ của hắn và Pete. Hắn không muốn bản thân cứ có cảm giác mơ hồ không chắc chắn với một tên vệ sĩ. Và hắn cũng muốn xác nhận suy đoán của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!
AcakVề VegasPete, Vegas mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, còn mất trí nhớ bao lâu và nặng nhẹ như nào thì mình chưa biết :))) Tùy tâm trạng lúc viết. Mình đang trong thời gian ôn thi dài ngày, vì thích tuyến tình cảm của VegasPete mà đâm đầu vào viết...