Trán Vegas đầy mồ hồi, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ ngắt quãng.
Pete lo lắng lay lay người Vegas gọi hắn:
" Vegas... tỉnh dậy đi... Vegas..."
Vegas bừng tỉnh, đôi mắt trừng lớn, miệng không ngừng thở hổn hển hớp lấy từng ngụm khí. Hắn nhìn thấy Pete,vội vàng vươn tay kéo cậu cúi xuống ôm chặt. Hắn cần một người có thể bên cạnh hắn xóa tan đi cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Giấc mơ quá đáng sợ. Trong giấc mơ hắn đang đứng ở một không gian bốn chiều rộng lớn với một màu xám đầy ảm đạm lạnh lẽo, xung quanh không có bất kì thứ gì, không gian rộng lớn khiến hắn cảm thấy bản thân hoang mang và mất phương hướng. Vegas cứ lảo đảo đi về phía trước trong vô định, cảm giác sợ hãi ngày càng tăng lên. Bỗng có một tia sáng phía đằng xa, tia sáng cứ thế lại gần hắn, lại gần hắn cho đến khi hắn thấy lờ mờ hình dáng của một người con trai. Ánh sáng của người con trai đó quá mạnh nhưng lại ấm áp, hắn như vớ được chiếc phao cứu sinh, đi nhanh về hướng người con trai đó. Người đó đứng im hướng mặt về trước đợi hắn, hắn nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng hắn lại cảm nhận rõ được cảm xúc mãnh liệt hắn dành cho cậu, một tình cảm dạt dào tuôn trào, một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong trái tim hắn, hắn muốn ôm trọn vào lòng, muốn yêu thương, che chở cho người đó. Người con trai bỗng đưa tay lên, áp nhẹ bàn tay bên khuôn mặt của hắn, ngón tay cái không ngừng mân mê nhè nhẹ gò má hắn. Vegas cứ để mặc như thế, nhắm đôi mắt hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, đầu còn hơi nghiêng nghiêng để tiếp xúc nhiều hơn với bàn tay ấm áp mềm mại. Người đó cất tiếng nói dịu dàng, trong giọng nói như chứa đựng vô vàn điều tiếc nuối:
" Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, tạm biệt anh."
Vegas mở mắt, đưa tay định nắm dữ lấy người đó đang quay lưng bước đi nhưng không sao chạm tới được. Hắn sợ hãi, hoảng loạn không ngừng kêu lên.
" Đừng bỏ anh... xin em...đừng bỏ anh..."
Người đó cứ mặc kệ hắn kêu gào, mang đi ánh sáng duy nhất của hắn, cảm giác như mang đi cả nguồn sống của hắn, để lại hắn với không gian lạnh lẽo vô định vốn có. Cảm giác mất mát này còn đáng sợ hơn khi ba hắn mất. Hắn đuổi theo, nhưng càng chạy lại càng xa, hắn cứ thế gọi với theo cho đến khi hụt chân vấp ngã và bừng tỉnh dậy.
Vegas ôm chặt Pete trước ngực, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Thực ra hắn không nhận thức được người mình ôm là ai, hắn chỉ cần người bên cạnh hắn lúc này, hắn cần hơi ấm để xóa tan đi sự cô đơn đáng sợ đó.
Pete cứ để mặc Vegas ôm như thế, cho đến khi bản thân thấy không thở nổi nữa liền đập đập nhẹ nhắc nhở hắn thả ra, hắn đành miễn cưỡng buông tay.
" Có chuyện gì vậy? Anh gặp ác mộng hả? Không sao chứ". Pete vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, nhưng hắn không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm cậu. Pete định đứng dậy rót cho Vegas một li nước, nhưng hắn vội vàng nắm lấy tay cậu:
" Đừng đi, ở lại đây với tôi"
"Em rót nước cho anh"
Pete vỗ nhẹ lên bàn tay Vegas đang nắm chặt như để trấn an, nhưng hắn không có ý định bỏ ra, đôi mắt như cầu xin khiến cậu mủi lòng liền ngồi xuống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!
RandomVề VegasPete, Vegas mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, còn mất trí nhớ bao lâu và nặng nhẹ như nào thì mình chưa biết :))) Tùy tâm trạng lúc viết. Mình đang trong thời gian ôn thi dài ngày, vì thích tuyến tình cảm của VegasPete mà đâm đầu vào viết...