Mình ôn thi xong rồi, quay lại viết mà bí ý tưởng quá nên đọc hơi lộn xộn một xíu mọi người bỏ qua nhá ^^
_______________________________________________
Pete đứng dậy khỏi bậc cầu thang, vực lại tinh thần, cậu không thể sụp đổ như thế này được. Đúng vậy, cậu phải làm mọi cách để Vegas có thể nhớ lại cậu.
Hít lấy một ngụm không khí lạnh, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh vỗ lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
Pete đẩy cửa phòng bệnh của Vegas, bên trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn ngủ màu vàng hắt ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt của Vegas. Có lẽ hắn đã ngủ say, cậu tiến lại gần bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang yên bình chìm vào giấc ngủ mà thở dài, nói: " Đến khi nào anh mới nhớ ra em, Vegas..."
Cậu đưa tay lên chạm vào từng đường nét đó, những suy nghĩ lại bủa vây lấy cậu. Vegas hơi cựa quậy người, Pete liền thu tay của mình lại, đứng dậy đi về bên cái ghế sô pha được đặt ở phía bên trái giường của Vegas.
Cả tháng nay cậu vẫn ngủ ở đây, tiện để trông chừng Vegas và chăm sóc cho hắn.
Mệt mỏi ngả mình lên ghế, cậu nằm quay mặt mình về phía Vegas, thật tiện để nhìn ngắm khuôn mặt đang yên ngủ của hắn.
Sáng sớm hôm sau!
Pete dậy từ sớm, nói đúng hơn là cậu không thể ngủ được, trằn trọc cả đêm, đổi mọi tư thế nhưng cái đầu của cậu vẫn cứ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đợi đến khi Vegas ngủ dậy, cậu liền đến bên mép giường của Vegas:
" Vegas, anh dậy rồi, để em chuẩn bị cho anh, hôm nay bác sĩ sẽ..."
" Hình như cậu đã quên những gì tôi nói", Vegas giọng có chút khó chịu nhắc nhở Pete.
Pete hơi khựng ngưởi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vegas, sau đó cậu liền thu lại ánh mắt của mình, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, hơi cúi đầu trả lời: " Tôi xin lỗi, cậu Vegas"
Vegas chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, hắn định tự mình vệ sinh cá nhân trước khi làm kiểm tra.
Trước giờ vẫn vậy, tuy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, thậm chí có cả vệ sĩ thân cận là Nopt nhưng hắn luôn tự mình xử lý các vết thương lớn nhỏ. Những lúc đau ốm đến liệt giường hắn cũng chỉ chịu đựng cho mau qua đi. Từ nhỏ cha hắn đã không quan tâm đến hắn, ông ta chưa bao giờ hỏi han hắn một câu lúc hắn đau ốm, lúc nào ông ta cũng chỉ muốn hắn phải mạnh mẽ, phải vượt trội hơn Kinn mặc cho bản thân hắn nhiều lúc muốn gục ngã, muốn được cha vỗ về, quan tâm. Không có một ai thực sự để tâm đến hắn, không một ai, trước giờ vẫn luôn như vậy.
" hừ...", hắn khẽ rên nhẹ khi di chuyển thân mình đau nhức với cánh tay gãy đầy bất tiện.
Không muốn để người khác thấy vẻ yếu đuối của bản thân, hắn liếc nhìn Pete nói:
" Ra ngoài"
Pete nghe thấy, nhưng cậu lại không có ý định đi, cậu biết tính cách của hắn, một khi có người thể hiện sự quan tâm giúp đỡ hắn thật lòng nhưng không được tỏ vẻ thương hại thì hắn sẽ tự nhiên mà chấp nhận. Cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn không e dè: " Cậu Vegas, để tôi giúp cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!
RandomVề VegasPete, Vegas mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, còn mất trí nhớ bao lâu và nặng nhẹ như nào thì mình chưa biết :))) Tùy tâm trạng lúc viết. Mình đang trong thời gian ôn thi dài ngày, vì thích tuyến tình cảm của VegasPete mà đâm đầu vào viết...