Một chương khá ngắn :(((
Thật ra thời gian này mình bị bí ý tưởng lắm, cảm thấy không nghĩ ra được gì nữa.
Có thể thời gian tới ra chap sẽ càng lâu hơn một phần cũng vì mình khá bận, mong là mọi người vẫn chờ để đọc.
Cảm ơn mn nhiều nhé <3
______________________________
Pete chạy thật nhanh về phòng của mình, cậu mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Tại sao cậu phải chịu nỗi đâu này? Vegas lúc trước rất dịu dàng với cậu, cậu không biết là từ khi nào hắn yêu mình, nhưng có một khoảng thời gian dài sau này hắn thực sự rất nuông chiều cậu. Hắn sẽ vì cậu đòi ăn cà ri miền Nam mà chạy đi mua dù là giữa đêm. Sẽ vì cậu gọi điện kêu về sớm mà cố gắng sắp xếp công việc của mình. Sẽ vì cậu cảm thấy buồn chán mà cùng ngồi coi phim... và còn vì cậu làm rất nhiều việc nữa.
Pete nhớ Vegas của trước kia, nhớ sự quan tâm đặc biệt của hắn giành cho cậu. Pete tưởng tượng ra dáng vẻ ngày trước của Vegas để cứu lấy cảm xúc của mình, để an ủi bản thân và tiếp thêm động lực. Cậu phải bắt đầu lên kế hoạch khiến cho Vegas nhớ ra, cứ để tình trạng như vậy tiếp diễn cậu sẽ kiệt sức mất. Nhưng hiện tại cậu vẫn sẽ giận Vegas, phải cho hắn biết cậu không phải loại dễ dãi để hắn muốn làm gì cũng được.
Tới tối, Pete liền chạy sang phòng của Venice, cậu nói bảo mẫu đi nghỉ ngơi sau đó tự mình bế ru ngủ thằng bé.
Một phần là muốn tránh mặt Vegas, một phần cậu cũng muốn chăm sóc Venice để có thêm nhiều tình cảm.
Đúng như Pete nghĩ, Vegas đến giờ đi ngủ lại tới tìm cậu. Hắn đúng là không biết xấu hổ, ban ngày vừa nặng lời với cậu, tối đến lại tìm cậu ngủ cùng để khỏi gặp ác mộng.
" Pete"
Vegas mở cửa phòng, nhìn thấy một mình Pete đang bế Venice, hắn gọi cậu nhưng nhất quyết không nói ra ý định của mình, chỉ đứng đó nhìn cậu chăm chăm.
Cậu liếc nhìn hắn, sau đó lại quay về ru ngủ Venice mặc kệ hắn đứng đó.
Hắn nhìn phản ứng của cậu, hai bàn tay nắm chặt, tức giận nhưng không làm gì được liền ngoảnh mặt quay về phòng.
Không phải là hắn không thể cưỡng chế cậu, nhưng hắn nhớ tới những giọt nước mắt hôm nay của Pete, bất giác không muốn ép buộc cậu nữa. Hắn biết hôm nay hắn đã làm tổn thương Pete.
Vegas và Jimmy chỉ là bạn bè bình thường, hắn biết Jimmy có tình cảm đặc biệt với mình nhưng hắn thì chẳng có tí cảm xúc nào cả. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng Jimmy để xem phản ứng của cậu, trêu đùa cậu một chút. Nhưng hắn không ngờ Pete lại phản ứng dữ dội và mất kiểm soát khiến hắn đột nhiên tức giận vì thái độ của cậu. Tới khi nhìn thấy Pete khóc, hắn thật sự cảm thấy bối rối, cảm thấy bản thân như vừa phạm phải một đại tội. Hắn muốn dỗ dành cậu, muốn xin lỗi cậu ngay lập tức, nhưng đồng thời hắn lại không muốn bản thân thừa nhận thứ cảm xúc đó nên cứ để mặc cậu như thế. Và rồi hắn lại hành xử như một đứa con nít, quát mắng cậu để giải thoát hắn khỏi sự lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete- Mãi mãi vẫn là em!
RandomVề VegasPete, Vegas mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, còn mất trí nhớ bao lâu và nặng nhẹ như nào thì mình chưa biết :))) Tùy tâm trạng lúc viết. Mình đang trong thời gian ôn thi dài ngày, vì thích tuyến tình cảm của VegasPete mà đâm đầu vào viết...