|Châu Bình| Có thật chú không thích em không?

309 13 1
                                    


1. Nhóc ranh

Hoàng Vệ Bình hơn Triệu Phiếm Châu đúng một giáp. Thằng nhóc hàng xóm cởi truồng tắm sông thấy cảnh sát Bình gò lưng đạp xe ngang qua còn ngoi đầu lên gọi với theo: Chú Bình! Chiều về chú mua bánh rán cho cháu nhớ! Mai mẹ cháu sang trả tiền.

Nhóc ranh! Ngày nào cũng đòi ăn, ngày nào cũng hứa hẹn nhưng tiền không thấy trả bao giờ.

Hoàng Vệ Bình ngủ một giấc mười năm, Triệu Phiếm Châu đã là thanh niên phổng phao, nhưng có vẻ không trưởng thành được bao nhiêu. Có lần Triệu Phiếm Châu nói: Trừ đi 10 năm đấy thì em chỉ nhỏ hơn chú có 2 tuổi thôi.

Lúc nghe Hoàng Vệ Bình đã cho là láo lắm. Thực ra còn có thể láo hơn.

Ví dụ như bây giờ. Hoàng Vệ Bình bị thằng nhóc ranh đè sấn vào tường, cảm giác như mọi lông tóc trên người đều dựng hết cả lên. Triệu Phiếm Châu lướt ngón trỏ thon dài trên trái cổ căng thẳng, chớp mắt ngây thơ hỏi: 

- Chú Bình, thật là chú không thích em sao?

---------------------------------

2. Tỏ tình

- Triệu Phiếm Châu! Cậu nghe cho rõ đây! Đối với tôi cậu mãi mãi là một đứa con nít, khi tôi chưa hôn mê là tôi hàng ngày mua bánh rán cho cậu, bây giờ dù cậu có hết tuổi ăn bánh rán thì vẫn là thằng nhóc ranh thôi. Đừng có ỷ tận dụng 10 năm qua học ba cái thứ lăng nhăng rồi ăn nói hàm hồ với tôi!

- Chú Bình. Trong mắt chú em là thằng nhóc tắm sông chỉ biết đòi ăn, em biết. Nhưng chú có biết chú trong mắt em là như thế nào không? 10 năm đó mỗi ngày mỗi ngày em học xong đạp xe đến thăm chú thì chú vẫn ở đấy. Em đã quen luôn luôn có chú bên cạnh em. Dù em có thi trượt, có bị mẹ đánh hay đấm nhau không lại với bọn trong lớp thì chú vẫn không bao giờ mắng em. 10 năm em kể chuyện cho chú nghe sao chú không bảo em phiền đi? Bây giờ em cứ ngang ngược như thế đấy em bắt chú chịu đấy thì làm sao? Chỉ cần chú "ừ" với em thôi mà. Em có bắt chú phải nói là chú yêu em đâu. Hoàng Vệ Bình! Hôm nay chú không nhận lời thì cả đời này Triệu Phiếm Châu sẽ thủ tiết! Cảnh sát vì nhân dân là như thế nào? Em là nhân dân của chú đấy, chú chịu trách nhiệm đi!

Bonus: 

Mẹ Triệu Phiếm Châu ngày xưa ham chơi nên thực ra chỉ hơn Hoàng Vệ Bình 6 tuổi thôi. Ngày ra mắt có mẩu đối thoại như sau:

Mẹ TPC: Không ngờ đấy, cậu Bình vậy mà lại đi gạt con nít.

HVB: Dạ em... À cháu... Ừm, tôi...

TPC: Không phải tại chú ấy. Là do con học theo mẹ. Yêu sớm!

Mẹ TPC xách cây rượt quanh xóm. TPC vừa chạy vừa la: Mẹ em thế này là bó tay rồi đấy, CHÚ YÊN TÂM!

-------------------------------------------------

3. Nhớ em nhớ em, chú Bình nhớ em

- Chú Bình, chú nói nhớ em nữa điii

- Không.

- Ơ kìa, lúc nãy vừa nói cơ mà, nói lại cho em nghe đi.

- Cậu... ứm... như thế, hỏi cái gì tôi chẳng trả lời là đúng...

- Thế chẳng lẽ mỗi lần muốn nghe chú nói nhớ em lại phải làm à!

- Chú nhớ em!

- Ui huhuhu chú Bình cưng cưng cưng cưng cưng! Em yêu chú nhắm ăng nhăng nhăng!

- Nhẹ... Nhẹ thôi... Lần nào người ta cũng hỏi tôi cạo gió hay sao...

- Thì em là gió của chú nè! Cạo hoài cũng khum bay được đâu hun hun hun hun hun
😓

------------------------------

4. Có lẽ câu chuyện đã khác đi

- Chú Bình, tại sao chú thích em?

- Thì là thế thôi.

- Khồnggggg! Phải có lý do chứ!

- Vậy tại sao cậu thích tôi?

- Tại chú mua bánh cho em ăn ~

- Đấy là hồi bé, bây giờ cậu có ăn bánh rán nữa đâu.

- Ờ nhỉ. Nhưng mà em vẫn thích chú, tại vì em thích chú.

- Tôi cũng vậy. Trước tôi nghĩ là tôi cảm động vì cậu thường xuyên đến thăm tôi, nếu tôi bị thương sẽ mắng tôi, hoặc là do cậu phiền quá cứ nhũng nhẵng bám theo nên tôi nhận lời cho đỡ phiền...

- Hưm!

- Nhưng sau tôi thấy nếu không có những chuyện đó thì quá trình sẽ khác một chút... Ừm... Chắc là cậu sẽ không theo đuổi tôi, còn tôi sẽ như mẹ cậu nói là người lớn mà đi gạt con nít. Chắc là chuyện sẽ dài hơn một chút, nhưng mà kết cục vẫn không thay đổi. Chú thích em, thế thôi.

- Chú Bình!

😭

Không chịu đâu! Chú nói vậy làm sao em đi thực hành được nữa! Không muốn đi học, muốn ở nhà với chú!

- Tôi cho ăn đòn đấy!

- Ọ ọ... Chú Bình không nỡ đánh em đâu, em biết mà, chú Bình ơi ~

-----------------------------

5. Lớn hơn 12 tuổi để làm gì?

- Chú đang ở đâu?

- Ở đơn vị.

- Chú đừng có xạo. Em biết hết rồi. Bệnh viện nào? Phòng mấy?

- Tôi chỉ bị khâu mấy mũi sơ sơ thôi. Không cần lo đâu...

- Chú bắt tội phạm kiểu gì mà cứ bị tụi nó đạp suốt thế? Ở đâu nói nhanh lên. Em ở bãi xe rồi.

- Phòng x lầu y bệnh viện z. Mà... Người ta có hỏi thì bảo là em họ tôi, không lại bị mắng, chưa cho người nhà vào thăm đâu.

- Có bị mắng cũng là em phải chú đâu mà lo. Chú đói không? Muốn ăn gì không?

- Bác sĩ dặn không ăn hải sản, thịt bò, thịt gà thịt vịt...

- Mấy cái đấy em biết rồi. Em cũng học y đó. Thế chú ăn cháo lưỡi không?

- Cậu đừng có...

- Em hỏi chú muốn ăn cháo lưỡi heo không? Chú nghĩ cái gì?

- Không... Chưa... Chưa đói...

- Này! Chú không chịu ăn là em ăn chú cho xem. Ngồi yên đấy. 15 phút nữa có mặt.

(Triệu Phiếm Châu: Lớn hơn 12 tuổi để làm gì? Rồi thằng chịu khổ cũng là tôi?)

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ