|Tư Việt| |ABO| Series oder: Bé con

128 8 0
                                    

Vương Việt lại đến kỳ phát tình rồi.

Từ Tư sang trường đón, đợi mãi không thấy đâu, gọi điện không bắt máy, nhờ giáo viên tra sổ đầu bài thì biết bé con không đi học. Vương Việt cúp tiết chỉ có đau bệnh mà thôi.

Lúc Từ Tư về tới nhà, Vương Việt đã nằm thiếp trên ghế, lười biếng đến mức lôi thảm lông cừu dưới sàn lên đắp, mảng thảm không đủ che người liền cuộn tròn lại, chúi đầu vào gối. Từ Tư ngồi xuống vuốt ve cũng không mở mắt, chỉ rên hừ hừ như con mèo ướt, những chỗ không che kín sực lên mùi gió biển. Động mạch cổ tay Từ Tư rần rật, anh phải quay đi một lúc để định thần.

Từ Tư cố gắng kiềm chế dòng máu nóng dồn về hạ thể, lật thảm ra. Vị mặn khô khốc lập tức tràn ngập bốn bề, trùm lên người Từ Tư, xộc thẳng vào mũi anh, bám riết từng lỗ chân lông rồi cứ thế chuồi sâu, thấm đẫm mỗi lớp biểu bì. Từ Tư nghe tuyến thể mình lách tách mở, róng riết đòi quyện lấy vô vàn sợi hương trong không khí. Cơn choáng váng ập đến, anh ghì hai đầu gối xuống sàn cho cảm giác đau rõ ràng hơn, luồn tay bế người vào phòng tắm.

Vương Việt ngay lập tức ôm lấy, dụi dụi ngực anh. Từ Tư thừa hiểu bé con muốn làm gì, nhưng anh chỉ có thể tắm rửa cho cậu, đặt cậu lên ghế, nấu cháo rồi đút ăn, sau đó ôm đến giường ngồi.

Bé con nãy giờ vẫn nhắm nghiền mắt, bắt đầu sờ soạng dưới áo anh, cởi cúc rồi nhe răng gặm lung tung. Từ Tư nhích bàn tay đang nhẹ nhàng cào tóc xuống dưới, xoa khẽ vào tuyến thể dưới gáy để an ủi, nhưng Vương Việt không chịu, nhè lưỡi ra liếm ngực anh. Đầu nhũ nhanh chóng phồng lên, mặt mũi Từ Tư nóng bừng, anh vội vã hướng tủ đầu giường, mở lọ mứt cam quệt đầy ngón tay chạm môi Vương Việt.

Vương Việt vồ vập há miệng nút lấy, lại ngay lập tức nhăn mũi chực đẩy ra làm Từ Tư phải giữ gáy ấn vào. Giải pháp tình thế này đã làm quá nhiều lần, bé con không thích nữa. Vương Việt muốn chính anh.

Chật vật mãi cũng vào giấc, Từ Tư đặt Vương Việt nằm xuống, sửa tư thế rồi cũng yên vị bên cạnh.

Chỉ được đến quá nửa đêm, Từ Tư bị đánh thức vì bên dưới ướt đẫm. Anh mở mắt, thấy ngay hai bàn chân nhỏ, bé con đã đảo chiều nằm từ lúc nào, úp mặt vào giữa hai đùi anh, thấm ướt đũng quần anh bằng đầu lưỡi trong lúc mơ màng. Từ Tư quơ tay dưới chăn, y như rằng quần áo cũng tự cởi rồi, cả người trần trụi mềm mại như một con vật nhỏ.

Từ Tư ngồi dậy, thở dài, xốc nách định vực Vương Việt về lại vị trí cũ thì nghe tiếng khóc tấm tức. Bé con choài khỏi tay anh, níu lấy thắt lưng, nằm xuống cọ cọ đỉnh mũi vào vùng dưới bụng anh. Mùi đại dương giờ cuộn lên như cơn bão ồn ào, nhấn chìm bé con và chực chờ nuốt chửng anh.

Từ Tư cởi áo, thả lỏng người. Vị chua thanh tươi tắn ào ra. Vương Việt ngừng thổn thức, dụi dụi đầu. Anh ôm bé con lên cho áp vào ngực mình, lập tức nhận một tràng liếm mút, còn vít cả hai tay lên cổ vì sợ anh bỏ ra mất. Từ Tư muốn nổ tung, không chỉ tuyến thể trên người Vương Việt mà cả của anh cũng nở rộng hết mức rồi.

Từ Tư cúi nhìn khuôn mặt non tơ mỏng mảnh. Vương Việt mới 17 tuổi thôi. Khi họ đánh dấu nhau cậu 16. Ba Vương Việt từ chỗ kinh hoàng khi thấy thằng bạn nối khố quỳ gối trước mặt mình đã nhanh chóng chuyển sang thịnh nộ. Vương Việt ngang bướng lại lắm trò, không cần giải thích cũng hiểu bé con đã nũng nịu quấn lấy thế nào mới đánh gục được dạng đàn ông trung niên, có khi là chuốc rượu, có thể lắm. Nhưng người ngoài vẫn là người ngoài, Từ Tư lãnh trọn vài cú đấm, còn bị đe doạ: Mày! Khốn nạn! Con tao, nó chưa thành niên đó!

- Nhưng con đủ tuổi rồi mà ba. Dưới 16 mới gọi là vị thành niên ba ơi.

Từ Tư sau khi đỡ 2 cái tát cho Vương Việt thì nói: Tao đến để xin lỗi mày. Nhưng thái độ của mày làm tao đổi ý. Từ nay Tiểu Việt ở với tao. Mày không nên can thiệp vào chuyện của tụi tao vì có muốn cũng không được.

Ba Vương Việt chết điếng không nói nổi một lời, quay lại đã thấy con trai kéo vali trong buồng ra, sắp sẵn lúc nào không rõ. Từ Tư kéo Vương Việt đi còn cẩn thận đóng cửa, bỏ sau lưng tiếng hét ầm ĩ: Phản động! Loạn! Loạn hết rồi!

Từ Tư dứt khoát vậy nhưng cũng không động đến Vương Việt thêm một lần. Mỗi kỳ phát tình của bé con đều khổ sở dỗ dành người ta lẫn khó nhọc đè nén bản thân. Vương Việt giận dỗi đủ kiểu cũng không được, Từ Tư chỉ ôm, hôn, tắm cùng là hết. Lâu ngày thành ra ấm ức, chỉ cần đến kỳ là rũ ra như bị ốm, phải chăm bẵm như đứa trẻ.

Vương Việt sục vào hõm cổ anh, cắn lấy rồi cứ thế không buông làm anh phải nghiêng đầu sang bên kia. Lần nào cũng thế, bé con sẽ cắn khắp nơi như muốn ăn hết anh, nhằn nhĩ suốt đêm khiến da anh biến thành tấm giấy đóng triện, sáng mai là chi chít dấu tròn. Toàn thân anh nóng hực, mồ hôi trên người Vương Việt trộn vào mồ hôi của anh, dấp dính khắp tay chân. Vương Việt lại thút thít, nước mắt chảy ra, miệng cũng không cắn nữa mà hé mở để khóc. Từ Tư cảm giác hôm nay biểu hiện trầm trọng hơn mọi khi. Chỉ hai tuần nữa là bé con tròn 18 rồi, có lẽ vì thế nên hóc môn cũng đậm đặc hơn.

Từ Tư cúi đầu, vuốt mái tóc đã hơi ẩm, nhẹ hôn lên trán bé con. Vương Việt túm tai anh mà kéo, tham lam há miệng hôn anh, phải trầy trật điều chỉnh vị trí vài lần mới tìm đúng hai môi. Cái lưỡi mềm ướt đẫm vồ vập quấn lướt một hồi, khi nhả ra còn khóc to hơn vì biết không làm gì thêm được.

Từ Tư xoay người cho hai chân Vương Việt quặp lấy hông mình, gối cằm bé con lên vai, xoa xoa lưng. 

- Bé ngủ đi. Anh thương... Chờ thêm một chút...

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ