|Lăng Việt| Series oder: Lòng xào dưa

132 16 0
                                    

Vương Việt nằng nặc đòi ăn lòng lợn xào dưa từ đêm qua.

Hai anh em chuyển sang ở hẳn bên nhà Lăng Duệ, không gian rộng rãi hơn nhưng cũng vì thế mà đi lại mất thời gian hơn. Mỗi lần nhìn Vương Việt bế bụng tới nhà vệ sinh rồi nặng nề bước ra là Lăng Duệ chỉ muốn kêu thợ bứng WC đặt giữa nhà. Dĩ nhiên chả kíp thợ nào chịu làm thế nên Lăng Duệ bứt rứt lắm, bù đắp bằng cách chiều chuộng hết mức. Vương Việt chỉ cần thở thôi là Lăng Duệ đã quýnh quáng hết cả tay chân.

Nhưng Lăng Duệ phải hỏi lại cho rõ: Không phải lòng vịt xào à em?

Vương Việt đè tay lên đống quần áo bé xíu đang gấp dở, liếc xéo: Lòng xào dưa, ít lòng nhiều dưa.

Lăng Duệ không theo dõi thời sự cũng không quan tâm hoà bình thế giới, vẫn bình tâm phân tích: Cải muối chua thuộc loại thức ăn lên men đấy, ăn nhiều không tốt đâu em ơi.

Nói xong xun xoe chạy đến ngồi ghé một bên sô pha: Nghe anh nhé, đừng ăn món đấy hại lắm - còn đưa tay xoa cái bụng tròn ủm, giọng nhão ra - Con nhờ, ăn đồ tốt mới mẹ khoẻ con xinh này, nhờ... Mẹ mong gặp con lắm đấy, tự dưng lại lôi đồ con ra gấp thế này, nhờ!

Vương Việt im, dằn dỗi từng món đồ nhỏ nhắn xinh xinh. Lăng Duệ thấy gáy mình rờn rợn, cười giả lả: Vợ yêu hôm nay buồn tay hay sao mà lấy đồ con nghịch vậy, đã xếp gọn từ lúc mới mua rồi cơ mà. Vợ mỏi chưa, đưa anh... - nói rồi cầm tay Vương Việt day bóp nhẹ theo hình xoáy tròn.

Vương Việt thở hắt một hơi. "Chả vì sao cả, tôi thích!"

Lăng Duệ xác định luôn là có chuyện rồi, kéo người vào ngực nhỏn nhẻn: Vợ ơi vợ khó chịu ở đâu, nói anh nghe một miếng rồi anh sửa...

Vương Việt bấy giờ mới nói: Tối qua anh gọi điện cho ai?

Lăng Duệ muốn té xỉu, vội vàng phân bua: Không có! Anh thề!

Tức thì bị đẩy ra: Thề chót lưỡi đầu môi! Chính tôi nghe thấy mà anh còn chối???

Lăng Duệ khổ sở: Trời ơi không có! Anh nói thật! Anh đâu có gọi đâu, là người ta gọi cho anh!

Đống đồ áo gọn ghẽ trên sô pha bay vào người Lăng Duệ. Vương Việt vừa ném vừa mếu: Đồ lươn lẹo! Hai lòng! Đã sống với tôi còn ti tỉ tì ti với vợ cũ! Đồ tồi! Huhuhu!

Lăng Duệ cũng muốn khóc luôn: Em ơi! Vợ! Phương Ninh mời đi đám cưới! Ngoài ra không có chuyện gì khác! Anh chưa kịp nói với em, còn đang định rủ em đi mua đầm mai mốt sang mừng đám cưới cô ấy!

Vương Việt chùi nước mắt: Thật không?- Thật! - Lăng Duệ sửa tư thế ngồi cho ngay ngắn, giơ hai ngón tay lên cao.

Ngờ đâu Vương Việt lại thổn thức: Em là đồ ngốc à? Ly dị rồi còn mời nhau đi đám cưới! Quan hệ hai người tốt quá mà! Anh nói đi, người ta lấy chồng anh buồn lắm đúng không? Anh có định cướp dâu không? Hức... Huhu...

Vương Việt ho lên mấy tiếng, Lăng Duệ đau lòng muốn chết, ấp hai bầu má nhoè nhoẹt nước mắt dỗ dành: Anh xin em đó, đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm. Nghe anh nói, Phương Ninh với anh chỉ là hôn nhân hình thức, mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ là bạn, tuyệt đối không gì khác cả. Anh chỉ có em thôi. 

Vương Việt qua cơn trái tính, dựa hẳn vào ngực để mặc Lăng Duệ rút khăn giấy lau mặt cho. Lăng Duệ một tay khẽ nâng cằm lên, tay kia chấm nhẹ như sợ da mặt người ta trầy mất, thấp giọng nói tiếp: Em nghĩ gì thì bảo với anh, hay là đánh anh cho đỡ tức, sao cũng được, đừng có nghĩ nhiều, cũng đừng khóc rồi lại ho, mệt cả mình cả con, hiểu không?

Lăng Duệ nghe người trong lòng dụi dụi đầu thì vui vẻ lắm. "Anh thề đó, chỉ yêu em thôi. Anh mà có ý tỉ tì ti với ai dù chỉ một chút thì anh sẽ...".

Vương Việt cấu vào mạn sườn Lăng Duệ: Im đi, em cấm anh nói nữa.

- Ừ không nói nữa. Vậy giờ vợ yêu ăn gì? Không ăn lòng xào dưa nhé.

- Lòng vịt xào...

- Không cay.

- Ứ, cay cơ ~

- Haizzz, cay một xíu thôi nha.

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ