|Tư Quân| Nếu em muốn rơi nước mắt, hãy khóc trên vai anh

125 12 1
                                    

Dãy đèn hành lang chung cư cao cấp đã chuyển sang chế độ vàng trầm cài đặt theo thời gian thực. Quá nửa đêm rồi, loài người rũ mình vờ quên vướng bận ban ngày, trốn vào hang ổ riêng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước khi lao đi trong cuộc chiến mới.

Hai gã đàn ông nối tiếp nhau đi đến cửa thang máy. Gã cao hơn đeo kính râm phủ quá nửa trên khuôn mặt, chỉ nhìn được chỏm mũi nhô cao đến bất thường và đôi môi khép lạnh lẽo. Người kế bên thấp hơn gã nửa cái đầu, mũ hoodie trùm kín, trông còn thần bí gấp bội.

Thang máy trống hoác. Cả hai bước vào rồi đứng thẳng hàng theo một kiểu sắp xếp lạ lùng mà nếu cửa thang bật mở thì chỉ nhìn thấy một người. Thân áo hoodie áp sát lưng vào vách phía sau, bị gã cao hơn đằng trước che khuất. May là cctv lắp ở góc bên trong chìa ra, nếu không lỡ có chuyện gì thì check cam cũng dễ nhầm lẫn.

Nhưng dù thế nào vẫn có góc chết. Ở phía ống kính không soi mói được, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đút vào túi áo khoác của mình, động tác vô cùng gọn gàng như đã lặp lại quá nhiều thành quen.

Yên tĩnh. Bàn tay nhỏ để nguyên giữa khoảng cầm siết nóng sực, không cựa quậy một ly vì hiểu rõ chỉ cần nhúc nhích thì video giám sát sẽ ghi được điểm bất thường. Cctv vốn chỉ là cam thuần không kèm mic, nhưng hôm nay họ cũng chẳng nói gì.

Cảnh im lặng đó nhanh chóng bị phá vỡ sau tiếng đóng cửa căn hộ riêng. Cố Trì Quân đi thẳng đến giữa phòng khách rồi đột ngột quay lại chất vấn: Anh điên rồi có phải không?

Người kia đặt kính râm lên kệ, thong thả như vừa nhận được một câu hỏi thông thường: Chỉ là việc cần làm thôi, em không nên tức giận.

Tiểu minh tinh vốn rất nghe lời anh ta rít lên: Việc cần của anh là dùng thủ đoạn hả?

Những việc đã làm lướt qua rất nhanh trong tâm trí Từ Tư, cũng không đáng kể, chỉ là tung ra một ít tư liệu đen của A, lại vô tình hé chút đuôi đổ sang B. Fan hai bên sứt đầu mẻ trán trong hotsearch treo cả ngày, người qua đường cảm thán chả ai ra gì, đi xem họ Cố diễn còn hơn.So với hậu đài của A hay B anh ta chỉ như con muỗi đực vo ve, lượn tới lượn lui đến cùng cũng chọc vòi được đến mớ hoa quả nũng mà thôi. Anh ta không quan tâm lắm, dù sao tới giờ này vẫn chưa lộ mình, vả lại ra tay là vạn bất đắc dĩ.

Cố Trì Quân cười, khoé miệng nhếch lên thốt ra những lời cay nghiệt: Chà! Từ Tư! Năm đó tôi đưa anh về không phải là dáng vẻ này, tôi chưa từng nghĩ anh cũng biết chơi bẩn như vậy.

Hai bàn tay ấm nóng siết lấy vai hắn, Từ Tư khom lưng nhìn hắn một cách nhẫn nại: Quân Quân, tất cả mọi thứ...

- Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì tôi chứ gì? Tôi nghe đến ngàn lần rồi. Ừ - Cố Trì Quân gục gặc cái đầu - rất cảm động, thực lòng đấy, nhưng lần này thì không. Anh định biến tôi thành cái gì? Đoá bạch liên trắng ngần à? Hay là bồ tát sống bao dung độ lượng? Mấy cái thiết lập mà tôi ghét nhất! Anh để yên cho tôi làm một diễn viên bình thường đi.

Từ Tư buông Cố Trì Quân ra, lùi lại nhìn hắn một lần nữa rồi tiến về phía sô pha, khi ngồi xuống không quên đặt một tay vỗ vỗ sang bên cạnh: Nếu em muốn nói chuyện rõ ràng thì tới đây, anh sẽ nói.

Người kia chỉ đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay đáp lời: Không cần giải thích, anh đang làm gì thì dừng, vậy thôi.

Từ Tư nhìn tấm lưng vừa quay về phía mình, nói vội để ngăn bước chân ngày càng xa: Cả hai đều không phải bạn tốt đâu Quân Quân.

- Anh thì biết gì, chúng tôi chơi với nhau 10 năm rồi.Bên ghế sô pha vọng đến tiếng thở dài: Họ đã giơ chân đạp em mấy lần, em biết không?

Cố Trì Quân quay ngoắt lại nhìn, mắt long lên: Anh đừng nói bừa!

- Anh có bằng chứng, khi nào em muốn xem thì hỏi anh. 

Tiểu minh tinh hùng hổ giây trước chợt lặng lẽ hồi lâu rồi rút về phòng ngủ, không quên đóng cửa đánh sầm, chẳng biết là dằn mặt ai. Từ Tư chồm dậy rất nhanh nhưng không đuổi kịp, đúng như dự đoán, Cố Trì Quân đã chốt trong. Gõ cửa cũng vô ích, Từ Tư lấy chìa khoá dự phòng đến.

"Bốp!"

- Cút ra!

Từ Tư giữ lấy hai tay Cố Trì Quân, cảm giác nóng rát bên má không khiến giọng nói trầm tĩnh thay đổi. "Anh biết em không thích, nhưng mọi thứ đều có quy luật của nó, anh đã cố hết sức để làm việc nhẹ nhàng nhất."

Cố Trì Quân nghiến răng, gắng giãy giụa: Anh buông ra! Cút! Tôi muốn ở một mình!

Từ Tư biết tiểu minh tinh còn có buổi chụp quảng cáo vào sáng sớm, không nỡ để lại vết bầm làm tội bên make up bèn buông cổ tay Cố Trì Quân, ôm hẳn người vào ngực: Em sắp khóc mà còn đòi ở một mình à? 

Ngực trái đau nhói, Từ Tư biết ngày mai nơi đó sẽ đỏ tím dấu răng. "Khóc thì mở miệng ra, nhín làm gì, có phải lần đầu khóc với anh đâu."

Cố Trì Quân vẫn cắn không buông, tiếng nấc thầm lén lan trong bóng tối. Từ Tư dỗ dành: Đừng tiếc cái đã qua, nhìn về phía trước đi. Yên tâm, dự án đó sẽ là của em.

Quân Quân, luôn có anh ở đây.


Bonus:

- Ngày mai họp báo, em nên nghỉ ngơi sớm.

- Nhớ rồi. Anh muốn dặn em gì nữa không?

- Nhường nữ chính ngồi giữa, kéo ghế lệch một chút, sẽ được khen là tôn trọng bạn diễn và không chấp nhất phiên vị.

- Có hơi quá không? Sao phải lệch?

- Phong thủy.

- Vậy kéo về bên trái hay bên phải?

- Bên tôi.

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ