|Diễm Hạ| Series oder: Đêm động phòng

81 9 3
                                    


Liệt Diễm: [Thử thách cực hạn] Gián điệp

Minh Hạ: Bán yêu khuynh thành

--------------------------------------------

Đầu óc Liệt Diễm trống hoác, mấy ly rượu cố nốc vào dường như không mấy tác dụng. Anh không thấy lâng lâng khí thế mà đầu óc cũng chẳng chút hồi hộp lo lắng. Mọi thứ như bị thổi bay đi đâu mất.

Liệt Diễm bối rối. Minh Hạ đã cởi xong quần áo của cả hai và tự giác nằm xuống, lại đưa tay kéo vì anh cứ ngơ ngẩn mãi. 

Da thịt mát lạnh như sóng tràn. Minh Hạ đợi chỉ thấy loạn xạ liền cầm tay Liệt Diễm đặt lên ngực, được một lúc thì chớp mắt hỏi: Anh không biết à?

Liệt Diễm thú nhận: Kh...ông...

- Vậy thế này?

Minh Hạ hôn anh. Ừm, cái này thì anh biết, hai người đã hôn nhau rất nhiều lần. Đầu tiên Minh Hạ kéo anh vào sau góc tường nhà kho, sau đó đè ra ngay trước mặt người ăn kẻ ở.

Nhưng hôm nay Minh Hạ bạo liệt làm anh đến sốc, quấn mút đầu lưỡi triền miên. Nước âm ỉ dâng như chuẩn bị triều cường.

Minh Hạ nắm lấy tóc anh, bên dưới luồn giữa hai đùi anh. Khối thép nóng sực lọt thỏm trong mấy ngón thon mềm mại. Liệt Diễm bị bất ngờ suýt ho sặc sụa. Cơn xung động nhanh chóng lan đến, từng mạch chất lỏng đặc quánh dồn tới, thổi phồng lấp kín khoảng không nơi lòng tay.

Rồi Minh Hạ ngửa ra, hé lạch đào nguyên mời gọi anh.

Cả căn phòng trang hoàng rực rỡ, đèn nến cháy sáng nhưng kia mới là thứ đang thiêu đốt anh.

Liệt Diễm đếm được từng lỗ chân lông mình giãn nở, mồ hôi chen nhau bịn rịn. Một đóa mẫu đơn bung nở ướt đẫm mưa xuân, đỏ thắm khoe khoang khe ngầm đang tuôn rỉ rả. Anh run rẩy đưa tay chạm vào.

Họ đã lặp lại mấy lần. Minh Hạ đều nhăn nhó ứa nước mắt. Liệt Diễm dè dặt nói: Hay là chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi?

- Không được! – Minh Hạ cương quyết ấn Liệt Diễm xuống – Ngày mai anh đi rồi, nhất định đêm nay phải làm.

Minh Hạ khóc nấc, mấy đầu móng tay cấu mạnh vào vai Liệt Diễm. "Chẳng thơ mộng gì cả", Liệt Diễm nghĩ. Minh Hạ nhăn nhó khổ sở dưới từng chuyển động của anh nhưng vẫn cố chấp kẹp cả hai chân khóa lấy hông anh. "Anh phải tới đi, Liệt Diễm! Ở đó!", Minh Hạ vừa thổn thức vừa ra lệnh.

Tới lượt Liệt Diễm khóc khi thấy đôi chút đỏ thẫm lầy nhầy theo sau. Anh hôn thật dài: Hứa với anh, nếu có chuyện gì... đừng ở một mình.

- Em đợi anh về - Minh Hạ không ngăn được dòng lệ tràn ra.

- Minh Hạ, em có thể đi bước nữa...

- Anh còn nói em gọi người mang roi đến đánh chết anh. Đã vào cửa nhà em, không cho phép anh chết trong tay người khác!

Gần sáng, Liệt Diễm tranh thủ xoa bóp tấm thân ấm nóng lần cuối, có thể không còn cơ hội nữa. Từng tấc thịt được đầu lưỡi anh chạm đến, nhè nhẹ tản làn hương mỏng như có như không, lại ngọt đậm như mật. Minh Hạ dùng mấy ngón chân nâng cằm anh lên, mắt sóng sánh nỗi quyến luyến thê lương: Không có anh em không sống nổi, một người hai mạng rồi, anh nhớ lấy.

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ