|Chiêu Lý/Liên| Ở đây không chơi 3P

131 14 0
                                    


Thiên Chiêu là độc tử độc tôn của đại tộc Cung Chưởng giám. Trang viên cò bay thẳng cánh, lịch sử lâu đời, cũng gọi là công tử thế gia.

Nhưng nói cho vuông thì đến khi Thiên Chiêu tới tuổi tam thập nhi lập, tình cảnh đã sa sút lắm rồi.

Gọi là Cung Chưởng giám vì nhà họ Cung xưa kia phụ trách chức vị giám tuyển hoàng gia. Nghe thì oai nhưng thực tình là tuyển lựa cung nữ ngày đêm phục vụ, sẵn sàng cho những phút cao hứng của ngôi cao. Cung gia chính là tuyển chọn những cô nương mắt phượng mày ngài, xương mây thân tuyết, xuất phát điểm không quá thấp kém, mang vào nội viện huấn luyện cho sành sõi vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề. Thời hưng thịnh chiều chuộng ý vua, bổng lộc không sao kể xiết, về sau thế sự đổi dời, tân thái hậu chấp chính chấn chỉnh lề thói, công việc của Cung gia không những thấp kém mà còn vô dụng, lương bổng mỗi lúc mỗi ngặt nghèo chứ đừng nói tới ăn trong ăn ngoài, hoàng gia để lại chức vị đầu môi cũng coi như rộng lượng.

Thiên Chiêu mang tiếng thiếu gia nhưng hàng ngày phải nấu thuê hay vẽ biển hiệu kiếm ăn là thường. Nếu chỉ nuôi thân thì không sao, ngặt nỗi phúc phần phụ mẫu để lại ngoài trang viên rộng lớn còn có mấy món nợ kếch xù, Thiên Chiêu quần quật cũng không xuể. Lâu ngày đành đạn cắt đất bán dần, rồi đến khi chỉ còn một căn ba gian hai chái thì không thể bán nữa mà nợ vẫn còn, Thiên Chiêu đành bán thân.

Thiên Chiêu bán thân vào nhà họ Trương.

Điều kiện rất đơn giản, lấy con nhà họ, họ trả hết nợ cho.

Trương gia có một đứa con thập phần xinh đẹp nhưng mãi không ai dám lấy vì có bệnh. Bệnh rất kỳ quặc. Ban đầu Thiên Chiêu ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ mỹ nhân như hoạ thế kia thì có bệnh gì chứ, đến khi trao thân rồi mới biết, như hoạ đúng là hoạ thật nhưng là hoạ lớn.

Tiểu khả ái này có hai nhân cách, lúc là Cẩm Lý tinh nghịch đáng yêu, vui vẻ hoạt bát khiến người ta ưa thích; lúc là Thanh Liên mềm mại thanh nhã, cực kỳ e lệ, chỉ cần thẽ thọt một câu cũng có thể chảy nước (mắt). Chuyện ở chỗ không ai lường được khi nào là Cẩm Lý, khi nào là Thanh Liên, cả ngày cứ xoay vòng vòng không biết đâu mà lần.

Nhưng chỉ cần qua đêm động phòng thì Thiên Chiêu nắm được điểm mấu chốt: hễ cao hứng sẽ đổi người.

Mà biết rồi thì sao chứ, Thiên Chiêu vẫn khổ sở vô cùng.

Ví dụ, Cẩm Lý bạo dạn sung sức không ngừng yêu sách: "Lão công, chàng ở trên giường còn không đè được ta thì nói gì đến chuyện lập nghiệp bên ngoài", đang tới đoạn mây vần mưa vũ, Thiên Chiêu ra hết ngón nghề gia truyền điên loan đảo phượng thì "bùm", Thanh Liên xuất hiện, ngậm ngùi một lúc rồi thút thít khóc: "Ứ ừ, chàng thật là dâm đãng, làm ta xấu hổ muốn chết, ta bỏ về nhà mẹ cho chàng xem, hức".

Truyền thuyết "Cung mười phút" từ đó mà ra, người trong thành cũng không lấy làm trò cười, vì phải thế chứ liên tục 6 tiếng cứ lên lên xuống xuống thì ai mà chịu cho nổi.

|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ