- Anh thở đều vào.
Cung Hạo từng cười khúc khích nói với Hoắc Ngôn như thế khi được tỏ tình. Bây giờ cậu cũng nói lại câu đó: Anh thở đều đi.
Buổi sáng, Hoắc Ngôn chạy vội sang Sở Văn hoá đưa bánh quẩy cho Cung Hạo rồi tất tả chạy về Sở Cảnh sát cứu hộ cứu nạn. Dạo này Tiểu Hạo chỉ ăn được duy nhất hàng bánh quẩy gần chốt trực của bạn trai. Hoắc Ngôn mua cho Tiểu Hạo hàng ngày, còn kèm thêm một ly trà xanh phủ kem dâu chống nóng. Tiểu Hạo vẫy tay chào như mọi lần, khi gặp lại thì Hoắc Ngôn đã hôn mê, mặt mũi bảnh tỏn giờ lấm lem bụi tro và tướm máu.
Hoắc Ngôn làm nhiệm vụ ở một quán lẩu cay. Ngọn lửa bùng từ gian bếp không được xử lý kịp thời bén lên tận lầu hai đầy ắp thực khách dùng bữa trưa. Khi tầng trệt và lầu dưới đã giải phóng, cả đội chỉ chọn vài người tiếp cận phía trên vì lối đi chật hẹp, cầu thang kim loại bị lửa hun đỏ thành một cái bẫy mà vẫn còn nạn nhân kẹt lại. Hoắc Ngôn bảo: Em xung phong, em chưa cưới. Vừa nói vừa cười hì hì rồi vọt đi, cậu chưa kịp biết Tiểu Hạo đã có thai.
Hoắc Ngôn vòng dây an toàn cho người cuối cùng ra khỏi tiệm qua đường cửa sổ xong thì thanh xà sập xuống. Cậu nhanh nhẹn tránh được nhưng may mắn không đến hai lần, bức tường phụ ngậm nước bở ra, đổ vùi cậu vào trong.
Tiểu Hạo như nghe có tiếng nổ ầm bên tai khi biết tin. Trong thoáng chốc, cậu ngơ ngác không hiểu lắm tại sao người ta lại tìm mình để nói những chuyện hoang đường như thế. Rồi cậu rảo bước ra phố mua một hộp bánh mì hoa cúc mang đến bệnh viện. Điều dưỡng trông thấy cằn nhằn: Bệnh nhân không ăn cái này được, còn chưa tỉnh. Tiểu Hạo nói: Nhưng anh ấy đã ăn gì đâu ạ chị.
Người ta kéo cậu ra hành lang ngồi. Đồng đội Hoắc Ngôn an ủi: Sẽ không sao đâu, cậu ấy đã định cầu hôn em đấy, còn ứng tiền thưởng mua cả nhẫn rồi, phải tỉnh dậy chứ! Tiểu Hạo oà khóc: Anh ấy cầu hôn nhưng em không đồng ý, em bảo em còn trẻ, chưa muốn lập gia đình. Không ai nói gì nữa, bấm nhau đi hỏi xem có thể cho vào thăm được không.
Tiểu Hạo thấy được mặt người yêu thì chực khóc lớn lên. Điều dưỡng tặc lưỡi: Nín đi, không là gở lắm đó. Tiểu Hạo vội chùi nước mắt nước mũi, ngồi kế bên giường trong lúc vẫn nấc lên từng đợt. Cậu không dám sờ vào người Hoắc Ngôn, sợ nhỡ tay đụng phải kim truyền sẽ làm đau thêm, chỉ vuốt khe khẽ lên áo. "Anh ơi, em thích nhẫn kim cương rồi, anh dậy đeo cho em."
Hoắc Ngôn ngủ hơi lâu. Nhưng sau có lẽ quá phiền vì ngày nào Tiểu Hạo cũng sụt sùi, thỉnh thoảng còn nôn trớ nên lờ mờ hé mắt, với tay đến mái đầu đang gục xuống thút thít: Bé! Đừng có khóc nữa, xấu quá đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunZhe48| Fanfic 3s - Couple lung tung trong vũ trụ JunZhe48
Fiksi PenggemarFanfic 3s - Đọc 3 giây là hết. Tác giả: skybird51129 * Vũ trụ Tuấn Triết diễn sinh. Hài hước, ngọt sủng.