Lái xe rời khỏi chính gia, tôi bắt đầu với công việc của mình. Nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi là tuyển vệ sĩ mới. Đó là một nhiệm vụ không khó mà cũng chẳng dễ. Muốn tuyển thêm thì chỉ cần ra ngoài chọn bừa ai đó là được nhưng điều quan trọng nhất là lòng trung thành và kỹ năng chiến đấu của người đó. Tên Kinn xấu xa giao cho tôi nhiệm vụ này. Chuyện gì cũng tới cái thân xác già này.
Hòa nhịp cùng dòng người trên đường phố, khói thuốc mỏng dường như tan vào khoảng không trước mắt. Thong dong trên chiếc xe yêu thích của mình, thật không biết bao giờ mới tìm được một vệ sĩ ưu tú trong cả trăm nghìn người ở thành phố này.
Loáng thoáng phía xa tôi nghe thấy có tiếng cãi cọ. Một đám côn đồ tập trung bât nạt một đôi nam nữ. Tôi thở dài, thầm nghĩ : " Bọn chúng cũng chỉ là đám côn đồ hung hãng, ỷ đông hiếp yếu thôi. " Nhưng sự chú ý của tôi đã nhanh chóng bị thu hút bởi chàng trai tóc buộc chỏm với gương mặt sáng sủa và một mực bảo vệ cô gái sau lưng. Cậu có kỹ năng thực chiến rất tốt. Động tác uyển chuyển nhưng vẫn khiến tôi giật mình. Tự nhắc bản thân phải cánh giác hơn.
Điếu thuốc mới châm nhưng đành phải dập. Tôi phóng xe đến chỗ đó dạy cho chúng một bài học. Dám làm càn trên địa bàn này thật không coi ai ra gì. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi là một người thích ra oai trước mặt người khác nhìn tôi đầy ngờ vực, cao giọng hỏi:
- Ông cầm đầu đám côn đồ kia?
- Tôi có lòng muốn giúp đôi nam nữ các người. Vậy mà cậu nghĩ tôi là kẻ xấu. Thật nực cười đó cậu trai trẻ.
Lúc này tôi mới được quan sát kỹ gương mặt cậu. Ngũ quan hài hòa đặc biệt là đôi mắt rất hút ánh nhìn của người khác. Có lẽ đây là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng gặp qua.
Hình như ánh nhìn của tôi khiến cậu khó chịu. Không hề chần chừ, cậu ta liên tục tung nắm đấm về phía tôi nhưng thân là vệ sĩ trưởng mấy chiêu đánh đấm này chả là gì so với tôi cả. Tôi rất nhanh đã né được đòn tấn công rồi ghì mạnh tay cậu ra sau lưng, mặc cho cậu kêu la vùng vẫy:
- Thả tôi ra lão già khốn kiếp.
Cô gái nhỏ kia thấy tôi và cậu ngày càng căng thẳng nên chạy lại giải vậy. Tôi thả cậu ta ra, từ tốn chỉnh lại trang phục. Tôi hỏi:
- Cậu tên là gì?
- Big. Còn đây là Minnie em gái tôi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vào thẳng vấn đề chính. Thời gian làm việc ở ngoài của tôi cũng không còn nhiều.
- Cậu có muốn một công việc ổn định không? Ăn ở miễn phí.
Mắt cậu trừng lên, không ngần ngại quát vào mặt tôi:
- Ông nghĩ tôi dễ lừa à? Bao nhiêu người như ông rồi. Tôi sẽ không đồng ý làm việc cho ông đâu.
Bao nhiêu năm làm việc ở chính gia chưa có ai quát vào mặt tôi như vậy ngay cả ngài Korn và tên Kinn xấu xa kia. Cậu ta là người đầu tiên làm việc đó.
* Phịch *
Minnie bất ngờ ngã ra đất. Big nhanh chóng cõng em gái chạy đi. Mặt cậu hơi nhăn lại, miệng không ngừng gọi tên em gái mình.
- Minnie à. Tỉnh lại đi em. Minnie à.
Tôi lái xe đi bên cạnh có ý chở đến bệnh viện nhưng Big nhất quyết từ chối. Tôi chỉ cười nhạt nói vọng ra:
- Theo tôi thấy bệnh viện còn khá xa. Nếu mà cậu cứ chạy như vậy có khi em cậu sẽ chết trước khi đến bệnh viện. Chi bằng...
Không để tôi nói hết câu, Big đã vội lên tiếng:
- Tôi đồng ý. Chú mau nhanh lên không em tôi sẽ chết thật mất.
Xe tôi chạy một đường đến bệnh viện gần đó. Big vội vàng theo băng ca mà các y tá chuẩn bị vào trong. Còn tôi sau khi đưa vào đến cửa thì quay lại xe ngồi chờ và gọi cho cậu Kinn để báo cáo tình hình.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cho rằng mình đã thay đổi cuộc đời của Big, nhưng có lẽ chính Big mới là một tia sáng le lói thay đổi cuộc đời của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Người Không Thương
General FictionPhía sau của em sẽ luôn là anh nhưng người trong tim em sẽ không là anh