#15 - END

154 16 1
                                    

- Các anh phải cứu được người đó. Dù bằng cách nào đi nữa.
     - Tình trạng nạn nhân tệ hơn so với những lần nhập viện trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống xấu nhất.
         Tiếng Pete nói chuyện với ai đó, chắc là bác sĩ. Tôi đang ở bệnh viện sao? Vậy là tôi vẫn chưa chết à? Mắt tôi từ từ thích nghi với ánh sáng sau một giấc ngủ dài. Cái mùi thuốc khử trùng tôi ngửi đến phát chán. Lần nào cũng vào viện nhưng tình trạng chỉ tệ hơn thôi.
       Tôi tạo tiếng động để thu hút sự chú ý của Pete. Khi Pete đã nhìn về phía tôi, tôi mới hỏi:
        - Pete nay thứ mấy?
      Nghe thấy tôi hỏi thằng bé vội chạy lại. Nắm lấy tay tôi nức nở:
      - P'Chan cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hôm nay...hức...hôm nay là chủ nhật.
        Đã đến ngày hẹn với Big rồi. Tôi phải rời khỏi đây. Mà hình như thằng bé lại vì tôi mà khóc. Tôi không muốn thấy Pete như vậy nữa.
         - Pete đưa tôi về chính gia nay tôi có hẹn với Big.
      Pete lúc đầu không đồng ý nhưng sau một lúc suy nghĩ thì lại đổi ý. Pete rút mấy mũi tiêm truyền ra rồi Pete đưa tôi về chính gia. Tôi cố gắng đi từng bước tìm cậu trong ngôi nhà rộng lớn. Pete vẫn đi sau lưng, thỉnh thoảng tôi sắp ngã Pete sẽ chạy lại đỡ rồi để tôi tự đi. Đã bốn mấy tuổi rồi mà giờ tôi lại như trẻ con chập chững tập đi những bước đường đời đầu tiên vậy.
       Vòng quanh một lúc tôi cũng gặp Big. Cậu đang ôm đống tài liệu đi đâu đó. Tôi định cứ thế rời đi không làm ở phiền cậu làm việc thì Pete lên tiếng :
       - Big nay cậu có hẹn đặc biệt nên công việc đó để cho Ken đi.
       - Tôi nhớ là lịch trình hôm nay của tôi làm gì có hẹn với ai.
       Sự bình tĩnh cuối cùng của Pete đã biến mất, thằng bé túm cổ áo Big mà nói:
       - Tôi nói có hẹn là có hẹn nói nhiều làm gì?
       Bầu không khí trở nên căng thẳng, không thể để vì tôi mà hai đứa mấy hòa khí. Tôi giựt nhẹ áo Pete ra hiệu. Thằng bé lúc này mới buông tay. Big thấy vậy quay sang nhìn tôi cười nhạt nói:
       - Chú kiên trì quá nhỉ? Hẹn đó là hẹn đi chơi với chú đúng không? Ha.. Tôi không rảnh đâu. Muốn đi thì rủ Pete này tìm tôi làm gì. Tôi đang bận vậy nhá.
       Pete đấm mạnh vào mặt Big. Đống tài liệu rơi vương vãi ra đất. Pete lấy chân giẫm nhàu nát một tập. Cơn giận trong Pete vẫn không dịu xuống.
       - Thôi! Pete.
      Thằng bé bực bội đi trước, tôi đi ngay theo sau. Thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn Big, cậu không hề quan tâm mình bị đấm mà chỉ quan tâm đống tài liệu của Khun Kinh. Tôi mím chặt môi để kìm nước mắt. Một chút kỉ niệm cậu cũng không cho tôi. Tại sao lại chỉ có tôi nhớ quãng thời gian ở cạnh  nhau chứ? Tại sao lại chỉ có tôi yêu cậu chứ? Hay từ đầu tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của cậu? Có lẽ là vậy rồi.
        - Pete, tôi ra ngoài một lát.
        - Để tôi đi cùng hay để tôi ra đấm cho thằng Big chịu đi thì thôi.
      Nghe Pete nói mà tôi phải bật cười. Thằng bé sợ tôi buồn mà nói vậy nhưng đánh Big tôi đau lòng lắm đấy.
      - Tôi muốn đi một mình.
      Pete lưỡng lự rồi cũng đành nghe theo tôi. Pete dặn dò tôi đủ thứ rồi mới để tôi đi. Thằng bé nói dù tôi có đi đâu thì nó cũng sẽ tìm thấy nên đừng nghĩ đến chuyện chết. Câu nói ấy đã an ủi tôi phần nào nhưng hồi xưa tôi thích trò trốn tìm lắm. Lần này tôi sẽ trốn để Pete tìm. Trò này tôi tự tin mình sẽ thắng.
       Tôi đi bộ trên con đường vừa lạ vừa quen. Lang thang hết ngõ này đến ngó khác ngắm nhìn khu này lần cuối. Và điểm tôi dừng cuối cùng là trên một cây cầu lớn. Gió đêm khiến tôi cảm thấy lạnh, điện thoại trong túi kêu lên không ngừng. Chắc Pete gọi tìm tôi. Có lẽ nhanh chóng đến đây thôi, Arm giỏi máy tính vậy mà.
         Dùng hết sức để leo lên ngồi trên thành cầu. Ngắm nhìn bầu trời một lần nữa rồi tôi ngả người ra sau để bản thân rơi xuống. Thân thể dần bị dòng nước lạnh bao trọn. Chúng thay nhau thì thầm với tôi điều gì đó. Nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Thương Người Không ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ