Xe vừa dừng trong gara của chính gia, Big đã vội bế Minnie đi xuống, thúc dục tôi nhanh lên. Tôi dẫn Big đến phòng y tế, cậu đặt Minnie xuống giường rồi ra ngoài cùng tôi. Khi chắc chắn Minnie không sao cơ mặt cậu mới giãn ra đôi chút. Tôi dẫn Big đi đến phòng làm việc của Khun Kinn. Sau thời gian trao đổi thì cậu giờ là vệ sĩ thân cận của Khun Kinn. Tôi cũng không ngờ rằng người mới như Big ngày đầu đi làm mà có thể ở vị trí đó.
Cũng đến giờ phải tập luyện, tôi đưa cậu đi thay đồ rồi đến chỗ hồ bơi mà những vệ sĩ khác đã tập trung. Mọi người nhìn cậu rồi nhanh chóng quay trở về vị trí, duy chỉ có Pete bắt chuyện với cậu. Thằng nhóc Pete đấy vẫn luôn thân thiện như vậy. Lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười. Thằng nhóc đấy cười nhiều đến mức nhiều khi tôi phải tự hỏi rằng nó không biết buồn sao?
Tôi hắng giọng tất cả đều im lặng hướng mặt về phía bể bơi. Tôi phổ biến qua cách thực hiện bài luyện tập. Tôi đứng sau lưng Big bắt đầu đếm giờ. Khi vừa đếm đến 1 tôi liền đẩy Big xuống. Không biết cậu làm gì ở dưới đấy mà mãi không ngoi lên trong khi mọi người đã lên bờ hết. Tôi ra hiệu cho Pete xuống vớt cậu. Nhưng Pete chưa kịp xuống hồ thì cậu đã ngoi lên thở hổn hển. Tôi cho mọi người giải tán còn cậu sẽ tiếp tục tập cho đến khi thành thạo.
Ngoài việc huấn luyện vệ sĩ ra thì tôi cũng rất nhiều việc khác. Tôi để cậu ở đấy tập với Ken còn mình thì trở về phòng xử lý nốt đống tài liệu dang dở.
Lúc tôi làm xong thì trời cũng đã ngả tối, ánh nắng cũng đã thôi nhảy múa nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Tôi đứng dậy giãn xương cốt, đang định đi dùng bữa thì tôi chợt nhớ đến cậu. Theo như tôi huấn luyện mấy đứa kia có khi Big đã trốn rồi cũng nên nhưng để cho chắc tôi vẫn đến hồ bơi kiểm tra. Thật bất ngờ, cậu không hề trốn mà vẫn ở đấy tập luyện. Khi cậu định lặn xuống lần nữa tôi đã nhanh tay túm cổ áo cậu kéo lại. Tôi ngửa bàn tay cậu lên xem xét. Phần thịt ở đầu các ngón tay đã bị teo do ngâm nước quá lâu. Tôi xoa xoa các đầu ngón tay cậu, lông mày hơi nhăn lại, nói:
- Cậu biết mấy giờ rồi không? Tay thành cái gì rồi? Sao còn chưa nghỉ? Thằng Ken nó nghỉ rồi sao cậu không nghỉ theo nó?
Big ngước nhìn tôi, má hơi phồng lên, giận dỗi nói:
- Tại chú có nói tập đến lúc nào rồi nghỉ đâu? Mới cả cháu không thể thua cái thằng Ken được.
Tôi chỉ biết thở dài trước sự ngây thơ của cậu. Lần đầu tiên có người chịu nghe lời tôi. Chứ cái đám kia bọn nó không chọc tôi tức điên thì đã thương cho cái thân già này lắm rồi.
- Cậu về thay quần áo đi rồi ăn với tôi. Theo luật thì giờ ăn của cậu đã hết và cậu phải nhịn đến ngày mai.
Tôi quay người bước đi thì đột nhiên cậu kéo lại, ấp úng nói:
- Cháu...không mang theo quần áo
Nói xong cậu cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lên vì ngại. Tôi lắc đầu rồi kéo cậu về phòng. Lục lọi trong tủ một lúc tôi mới tìm thấy bộ quần áo mới tinh vẫn còn nguyên mác.
- Mặc tạm đi. Mai rồi mua.
Người cậu có hơi nhỏ một xíu nên cậu mặc đồ của tôi, cái nào cũng quá rộng so với cậu. Áo phông vừa rộng vừa dài, phần cổ áo rộng thỉnh thoảng trượt xuống để lộ phần vai. Còn cái quần cậu phải túm hai bên cho nó khỏi tuột. Nhìn cậu trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Tôi với cậu ăn tối cùng nhau rồi đi qua phòng bệnh thăm Minnie tiện thể tôi lấy mấy liều thuốc đưa Big. Sợ rằng hôm nay ngâm nước lâu như vậy cậu sẽ ốm mất. Mới vào mà đã ốm thì không hay, tôi dặn cậu một vài điều rồi về phòng. Ngả lưng xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Người Không Thương
Ficción GeneralPhía sau của em sẽ luôn là anh nhưng người trong tim em sẽ không là anh