* Ring, ring, ring *
Tôi quơ tay tìm điện thoại, màn hình hiện người gọi là Minnie. Tôi vội bắt máy:
- Alo, Minnie à. Big có chuyện gì sao?
- Chú lúc nào cũng P'Big thôi. - con bé giận dỗi nói
- P'Big không sao ngày mai có thể xuất viện. Thế chú có tổ chức sinh nhật cho P'Big nữa không?
Con bé nhắc tôi mới nhớ, mọi thứ đã chuẩn bị xong chờ đến ngày là tổ chức mà lại có việc xảy ra ngoài dự kiến làm tôi quên khuấy đi mất. Tắt điện thoại tôi gọi cho Arm nói mai Big xuất viện nên chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu. Tôi còn nghe thấy tiếng Khun Tankul nói vọng vào điện thoại:
- P'Chan khỏi lo, mấy chuyện tiệc tùng cứ giao cho tôi.
- Vâng.
Vậy chuyện trang trí đã xong nhưng còn một việc nữa. Tôi vẫn chưa biết tặng quà gì cho cậu. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định tặng cậu chiếc áo sơ mi. Ngoài cái này ra tôi không thể nghĩ ra món quà nào khác. Lấy trong tủ cái kẹp áo mà tôi hay dùng trong những buổi họp quan trọng cùng ngài Korn cài vào túi áo, đặt nó ngay ngắn trong chiếc hộp. Tôi mong chờ đến ngày mai để tặng cậu.
Sáng nay Minnie đã về từ sớm để kịp làm bánh. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên. Thân ảnh quen thuộc bước vào phòng.
* Bùm *
- Chúc mừng sinh nhật, Big.
Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng gì Khun Tankul đã kéo cậu lại trước chiếc bánh. Big nắm tay để trước ngực, cậu ước điều gì đó. Những ngón nến lần lượt được thổi tắt. Khun Tankul rút nhanh mất cái nến và....chiếc bánh in trọn trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Big lau qua mặt rồi hòa cùng vào buổi tiệc. Tối muộn buổi tiệc mới kết thúc, ai cũng ngà ngà say. Arm và Pol đưa Tankul về trước.
Phòng tôi giờ thành một đống hỗn độn. Bát đĩa, vỏ chai xác pháo bầy bừa khắp phòng. May có Pete và Minnie giúp tôi dọn phòng chứ mình tôi thì không biết đến khi nào mới xong. Còn Porsche, nó là đứa uống nhiều nhất, quẩy sung nhất giờ say nằm ngủ trên ghế sofa không biết gì. Dọn dẹp xong Pete đưa Porsche về phòng. Vừa đi Pete vừa cằn nhằn:
- Mẹ thằng này, mày ăn gì mà nặng như con trâu vậy. Đứng hẳn hoi dậy đi coi.
Mấy đứa này hay quậy, thỉnh thoảng thì ghẹo gan tôi vậy thôi chứ mấy đứa này rất tốt bụng. Việc tổ chức này không có sự giúp đỡ của mấy đứa đấy tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi vào nhà tắm thấy Big đang rửa mặt, tôi dựa cửa đứng nhìn cậu. Chắc Big thấy ngại khi tôi cứ nhìn cậu như thế, cậu nói:
- Chú đừng nhìn chằm chằm cháu như vậy. Chú có gì muốn nói à?
Tôi không nói gì, nắm tay đưa về phía cậu. Mở ra bên trong không có gì mặt cậu thoáng chút thất vọng.
- Chú cho cháu cái gì vậy?
- Tôi cho cho cậu tim tôi đấy.
Cậu ngây ngốc nhìn tôi. Tôi cười trừ nói tiếp:
- Đùa cậu thôi. Quà cậu đây. Sinh nhật vui vẻ.
Tôi đưa cậu hộp quà giấu đằng sau lưng rồi tôi đi về giường nằm nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Không biết cậu có nhận ra không? Rằng câu nói ấy không chỉ là nói đùa mà tôi gửi gắm tình cảm của mình vào câu nói ấy. Mà dù sao thì cứ như thế này cũng được. Tôi không chắc bản thân mình chỉ mong như thế nhưng còn hơn là...tôi đánh mất cậu.
Tất cả lại trở về với quỹ đạo của nó. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Guồng quay công nghiệp nhai nuốt thời gian vắt kiệt sức của ta nhưng ta không thể thoát ra khỏi nó. Và cái quỹ đạo chỉ tồn tại cho đến khi người đó xuất hiện. Người đó đã làm xáo trộn tất cả và làm cho quỹ đạo đi lệch hướng khiến nó không bao giờ trở lại.
Người đó là Tawan - người yêu cũ của Khun Kinn. Theo tôi được biết thì mấy năm trước, Tawan là kẻ phản bội nên Khun Kinn đã bắn chết cậu ta. Vậy mà giờ lại quay về như không. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Khun Kinn, tình tình tứ tứ như hồi mới yêu.
Kể từ khi Tawan xuất hiện, chính gia bị đảo lộn rất nhiều. Không biết bằng cách nào mới xuất hiện có mấy ngày mà Tawan đã nói rằng Porsche phản bội gia tộc. Lúc đấy hội bạn thân của Porsche làm loạn hết cả lên. Khun Tankul thường ngày ham chơi là vậy nhưng khi nghe tin Porsche bị nghi là phản bội, Khun Tankul theo dõi Tawan không ngừng chửi mắng cậu ta và luôn giành hết sự tin tưởng cho Porsche :
- Kinn mày phải tin tao thằng Porsche không bao giờ làm vậy. Nếu có chỉ có thằng khốn Tawan thôi.
Pete còn tình nguyện đột nhập vào thứ gia để tìm chứng cứ chứng minh Porsche vô tội. Không biết ở thứ gia Pete đã tìm thấy những gì mà ngay ngày hôm đấy ngài Gun đã mang đầu của Ken đến. Thực sự lúc đấy tôi rất sốc. Người phản bội không phải là Porsche mà là Ken. Tôi như chết lặng. Thằng nhóc cùng tôi rèn luyện qua bao quá trình giờ lại là kẻ phản bội. Ai mà tin được chứ.
Cuộc nói chuyện càng làm cho bầu không khí cô đặc. Khun Tankul đập tay xuống bàn nói lớn:
- Ba không bắn thì con bắn.
Khun Kinn ngồi cạnh tiếp tục gây áp lực :
- Ba đưa súng cho con.
Ngài Korn im lặng đặt súng xuống. Bầu không khí không vì thế mà dịu đi. Nét mặt ngài Gun mang đầy sát khí như chuẩn bị cho một âm mưu gì đấy. Không ai biết trước được hoặc tất cả đều là kế hoạch do ai đó vẽ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Người Không Thương
General FictionPhía sau của em sẽ luôn là anh nhưng người trong tim em sẽ không là anh